Âm Dương giới - Hồi 17

Tác giả: Vô Danh


Ngọn quyền này là miếng võ tinh túy nhất do Nhất Liêu đại sư truyền thụ cho chàng, lực phát ra nặng như núi.
Nhưng người nọ cứ cười lạt, điềm nhiên như không có gì.
Văn Thiếu Côn sửng sốt, vì nếu quyền này đánh vào đá cũng phải tan ra bột, đừng nói gì đến thân người bằng xương bằng thịt.
Vì vậy nên chàng giảm bớt nội lực xuống còn sáu thành công lực thôi. Tuy được giảm bớt nhưng đường quyền vẫn đánh trúng mục tiêu.
Lạ lùng thay, khi quyền sắp chạm vào người y lại không thấy y đâu nữa.
Vừa đánh hụt một quyền, chàng liếc mắt nhìn bốn bên và bóng người ấy lại hiện ra nơi khác, như từ dưới đất chui lên.
Thật là kỳ dị thần bí, Văn Thiếu Côn tự nghĩ :
- “Người này là ma quỷ chăng? Trong giang hồ đâu có người nào có thân pháp huyền ảo như kẻ này. Hắn tránh được đường quyền tuyệt kỹ như một trò đùa”.
Lệ Minh Nguyệt nắm vạt áo của chàng thầm nói :
- Người này là quái nhân trong hang Vô Nhân cốc, không đánh nổi đâu. Nếu không thận trọng, chúng ta sẽ mất mạng vì tay hắn. Công tử hãy cẩn thận mà liệu lý, đừng nóng nảy có hại.
Lời nói dịu dàng đã kéo Văn Thiếu Côn trở lại thực tế.
Chàng định thần nhìn kỹ thấy người ấy mắc áo đại bào, mặt đỏ âu, tóc trắng như tuyết, tướng mạo phiêu phiêu đáng kinh, thật là một đạo nhân già.
Lệ Minh Nguyệt cười nói :
- Nhân Linh cung chẳng lẽ cũng có Tam Thanh đệ tử hay sao?
Đạo sĩ trả lời :
- Những việc trong dĩ vãng của bổn tòa, bây giờ bổn tòa đã thuộc Vô Nhân cốc, tuyệt nhiên không còn chút liên hệ gì với chúng nữa.
Lệ Minh Nguyệt cười xòa hỏi :
- Nếu không còn liên hệ gì với ngày trước sao còn mặc áo đại bào?
Đạo sĩ trả lời :
- Bổn tọa đã quen. Bổn tọa thích ăn mặc như vầy có sao đâu.
Lệ Minh Nguyệt hỏi :
- Tôi muốn hỏi một câu nữa được chăng?
Đạo sĩ trảo lời :
- Nếu được ta sẽ trả lời cho ngươi nghe.
Lệ Minh Nguyệt hỏi :
- Đạo trưởng, người có nhớ lại việc ngày xưa không?
(thiếu một đoạn trang 231 - 238)
- Chưa hẳn đúng. Vì trước mấy tháng có một cao thủ võ lâm đệ nhất gia là Văn Tử Ngọc đã vào hang mà còn trở về được, trường hợp ấy có không?
Huyền Trung Tử giật mình nhìn chàng sửng sốt, nói thêm :
- Trừ phi có lệnh đặc biệt của bản cốc Chí Tôn, không kẻ nào đã vào còn trở ra được.
Văn Thiếu Côn có ý hỏi gặn lại :
- Như thế mà Văn Tử Ngọc vào rồi còn ra được, có phải do lệnh đặc biệt của ngài Chí Tôn không?
Huyền Trung Tử ngần ngại một chút, khẽ trách :
- Nhà ngươi đã hỏi quá nhiều rồi.
Hai người đã đến trước mặt một nơi có vẻ khác thường. Huyền Trung Tử đưa tay chỉ nói :
- Định Tâm động kia kìa. Sau khi hai ngươi đã được thoát thai hoàn cốt rồi nhất định sẽ không còn hỏi những câu quái gở như thế nữa.
Văn Thiếu Côn truyền âm hỏi Lệ Minh Nguyệt :
- Cô nương có biết hoàn cốt hóa thai là gì không?
Nàng đáp lại cũng bằng lối nói ấy :
- Nếu không lầm thì có lẽ đó cũng là một thuật thay hình đổi trí hoặc một biện pháp làm mê loạn tinh thần.
Văn Thiếu Côn lo ngại, lẩm bẩm :
- Nếu vạn nhất chúng mình bị...
Lệ Minh Nguyệt vội trấn tỉnh chàng ngay :
- Mọi việc đến đâu hay đến đó, nhưng phần anh nhất định không bị thoát thai hoàn cốt đâu mà lo.
Văn Thiếu Côn chẳng hiểu, ngơ ngẩn hỏi :
- Cô nương nói gì, xin giải thích lại.
Lệ Minh Nguyệt cười hỏi lại :
- Chắc hẳn công tử quên câu chuyện mấy chị em tôi vượt vạn dặm từ núi Trường Bạch về đây để kiếm công tử sao?
Chàng ồ lên một tiếng hỏi luôn :
- Chính đó là mối thắc mắc sâu sắc nhất, không hiểu các cô nương vì sao lại có ý đi tìm tại hạ.
- Tự nhiên phải có nguyên nhân rồi, nguyên nhân ấy là sự bí mật của Vô Nhân cốc.
Liếc mắt nhìn xung quanh, nàng nói tiếp và nói khẽ hơn :
- Chỉ vì giữa công tử và vị chúa tể cái hang huyền bí này có rất nhiều vấn đề liên quan mật thiết.
Văn Thiếu Côn càng ngạc nhiên càng xúc động, muốn cật vấn nhiều hơn nữa thì Huyền Trung Tử vừa dừng chân lại.
Ba người đã đứng trước một tòa sơn động thiên nhiên khổng lồ rất hùng vĩ.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc