Ai Mới Là Con Trai - Chương 29

Tác giả: Linh Lòe Loẹt

Cả nhóm đến ngồi chờ bà Mười xiteen ra với đĩa trái cây cùng mấy lon nước ngọt.
-"Ưm...sao không thấy bé Hoà và thằng Long đâu nhỉ?"-Chàng nhớ đến hai đứa hỏi ngay.
-"Ờ ha...chắc đang học."-Cô cong môi ăn trái cây.
-"Nhìn hai đứa đấy cũng hợp quá nhỉ?"-Gã bỉu môi.
Nhắc đến đây làm nàng nhớ lại ánh mắt hôm qua mà Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà. Có khi nào em ấy đang để ý đến bé đó không nhỉ?
-"Em nghĩ nên tác hợp cho hai người bọn họ."-Câu nói sáng suốt em nhận được tràn vỗ tay giòn giả của mọi phía.
-"Ý kiến không tồi."-Nhỏ xoa cằm gật đầu nhìn em.
Anh ôm đống đồ ăn vặt đến ngồi cạnh nàng.
-"Nhưng nhìn thằng bé đấy có vẻ ít nói còn con nhỏ Hoà thì dịu đang,hiền hậu quá."
-"Thế mới là em tớ."-Cô cười tít mắt làm mọi người cười lên.
-"Nhưng liệu Hoàng Minh Long có đối xử tốt cưới Thái Mỹ Hoà không?"-Nó nãy giờ mới lên tiếng.
Cũng may là nó ngồi giữa nhóc và hắn đang gây chiến với nhau bằng ánh mắt sát thủ. Không hiểu sao người ác cảm cứ liên tục đến vậy nhỉ?
-"Còn phải xem ý định thằng nhóc ấy có muốn Thái Mỹ Hoà là bạn gái không?"-Gã là người suy tính luôn cẩn thận.
Cả đám ngồi chụm lại gật đầu. Ý định bây giờ là nên tìm hiểu hai đứa ấy có ý định kiếm bạn gái hay bạn trai không?
-"A."-Nàng tự nhiên nãy lên ý định gì đó cầm điện thoại ra đặt ở chính giữa.
Lập tức hình ảnh hot của ngày hôm qua hiện lên. Hắn với nó hả mồm lớn đến nổi muỗi đậu trên môi >.<. Anh nằm ngoài cửa chính bước đôi tay đang ôm giày đen như cột nhà cháy. Chàng với nhỏ ôm nhau nằm giữa đống xương gà. Chỉ có em và nhóc là tư thế đẹp nhất,cứ như tập đứng làm tượng cho mấy nhà họa sĩ vẽ đem đi bán tranh vậy. Cô tư tế quá nằm kiểu sao mà gối mền lên trên,đầu mình nằm dưới.
-"Ha...ha...ha.."-Gã nhìn cả bọn cười toe toét đáng bị ăn đấm hội đồng.
-"Ơ...mày con ghê gớm hơn đấy."-Nàng mở sang ghi âm.
Giọng nói quen thuộc của gã vang lên.
[Em yêu à... Em có đồng ý làm người yêu của anh không? Anh hứa sẽ chở che,bảo vệ em suốt cuộc đời.]
[Em không tin ư? Vì sao anh yêu em vậy sao? Vì anh đã dành trọn trái tim này cho em rồi]
-"Á...há...há."-Hắn ôm bụng cười với mấy câu nói sến kia. Anh sẽ chở che,bảo vệ. Thật mắc cười. Đúng là tình yêu làm người ta mù quáng.
Gã bẻ mặt lấy mũ che hết khuôn mặt không dám nhìn ai.
-"Nguyễn Minh Phong...đã nhận ảnh."-Nàng cười hí mắt gửi ảnh qua Facebook cho nhỏ.
-"Ơ...đệch."-Nhỏ nhếch nữa môi dơ bạt tai lên doạ nàng.
Anh đang cười liền ngừng lại ngước lên nhìn nhỏ. Nhớ đến lời vị điều tra kia nói. Cô gái ấy bằng tuổi mình,họ tên là Nguyễn Minh Phong. Không lí nào lại là nhỏ.
Anh đặt ly nước xuống bàn,vòng tay trước иgự¢ nhìn nhỏ. Cô gái đính hôn ấy có người em sinh đôi nhưng bị thất lạc.
Vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyễn Minh Phong chính là cô gái ấy. Oh my god!
Anh cười nhẹ nhìn nhỏ.
Nguyễn Minh Phong là vợ sẽ đính ước nhưng vợ đính hôn sẽ là Hoàng Minh Thụy.
Mặc kệ nhỏ là gái giả trai nhưng điều anh quan tâm là nàng.
Anh quay sang nhìn nàng đang cười toe với mọi người. Mặt đỏ lên. Cô ấy thật đáng yêu.
Nàng quay sang nhìn anh đang tròn mắt nhìn mình. Đánh một bạt tai nhẹ lên đầu.
-"Nhìn cái gì mà nhìn."
-"Ha...ha...ha.."-Mọi người lại được thêm một vố cười lớn.
Trong khi...
Giám thị toát mồ hôi với cánh cửa dày của nhà vệ sinh. Bị gì mà không mở ra được vậy. Chắc chắn có ai đó bên ngoài chọc rồi. Không ai khác là mấy đứa kia. Tôi mà ra được là lên phòng ở luôn nha con.
-"Mở cửa."
"XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN." >.< >.<
.........................
Suốt hàng tiếng trong lớp mà Thái Mỹ Hoà tưởng chừng như mình đang mắc kẹt bên cạnh con sư tử đang ngủ yên giấc trong vài năm. Chỉ cần rục rịch nhẹ là con sử tử sẽ nuốt chửng mình ngay. Thái Mỹ sợ hãi nhìn Hoàng Minh Long đang nằm ngủ gật dưới bàn. Vì là cuối kì nên cũng chẳng có gì học.
Thái Mỹ Hoà ngồi ngắm kĩ khuôn mặt của Hoàng Minh Long đang nhắm mắt. Nhìn anh ấy thật đẹp,thật ấm áp nhưng sao lại lạnh lùng và đáng sợ.
Có khi nào anh ấy đang giữ một vết thương nào đó sâu thẳm không? Thái Mỹ Hoà dơ tay lơ lửng giữa không trung định đặt lên mặt nhóc.
Chỉ lơ lửng thôi. Nhóc đã nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ,kéo xuống dưới.
Tay xiết chặt tay làm nhỏ ngừng thở,ngước lên nhìn nhóc. Tại sao lại như vậy?
-"Tôi...sẽ không buông tay em ra đâu."
-"Cậu.."
-"Nên nhớ là từ nay chỉ ở bên tôi thôi. Từ nay em sẽ bị tôi khoá chặt."
Reng...reng....reng.
Giờ học cũng kết thúc nhanh chóng. Phần ai nấy lo,mỗi người một hướng. Thái Mỹ Hoà tưởng chừng là mình đã được thoát khỏi nhóc. Nhanh nhẹn thu dọn sách vở vào cặp.
Hoàng Minh Long thì ngược lại. Từ từ thu dọn sách vở với khí chất lạnh lùng.
-"Tớ..."
Thái Mỹ Hoà chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoàng Minh Long "phanh" lại gấp gáp.
-"Tôi sẽ về cùng em."
Thái Mỹ Hoà mếu máo cúi gầm mặt. Tưởng nào mình sẽ được thoát khỏi Hoàng Minh Long nhưng có lẽ càng cố thoát thì càng bị Hoàng Minh Long khoá lại.
Tay Thái Mỹ Hoà run rẩy ôm cặp đi lên trước,Hoàng Minh Long bắt tay Thái Mỹ Hoà mạnh mẽ nhanh chóng đi lên sau.
Chưa kịp đến cầu thang thì một con bé lùn tẹt với mái tóc thẳng suôn mượt kia chạy đến nhìn nhỏ cười tít mắt.
-"Chị có năm lá thư."-Bé lùn đưa thư lên trước mặt Thái Mỹ Hoà. Nhìn thôi không cần hỏi cũng biết đó là thư tình.
Hoàng Minh Long trầm mặt nhìn con bé trước mắt.
-"Về nói lại với mấy người đã gửi thư này. Nếu một lần nữa còn dám động đến người con gái của tôi thì liệu hồn."
Giọng và khí chất mạnh mẽ đến nổi con bé đứng trước mặt phải bỏ chạy sớm mà chưa kịp thưa gửi tạm biệt.
Như vậy cũng hiểu sơ qua là biết Thái Mỹ Hoà căng thẳng đến nhường nào. Tất cả những lá thư nhỏ vừa nhận được,chưa kịp đọc. Nói đúng hơn là chưa kịp nhìn xem tên người gửi là ai thì đã nằm trọn trong thùng rác.
-"Tôi cảnh cáo em. Một lần nữa mà để tôi thấy mấy lá thư ấy xuất hiện trước mặt hay em dám nhận nó thì coi như em không ổn với tôi đâu. Không biết những người cạnh em sẽ bị gì. Tôi nói là tôi làm."
Thái Mỹ Hoà không biết nói gì thêm,chỉ nuốt nước bọt gật đầu lia lịa rồi cứ cúi gầm mặt xuống mà đi. Từ nay đến mai sau,cho đến khi Hoàng Minh Long không khoá chặt mình nữa thì ngước đầu lên mới là chuyện mai đấy. Nhưng việc Hoàng Minh Long không xiết chặt thì không biết đó là chuyện lúc nào.
Hoàng Minh Long đứng lại nhìn bộ dạng của Thái Mỹ Hoà. Nhóc tức giận nhưng chưa đến phải bộc lộ ra ngoài. Đi đứng mà cứ cúi mặt xuống đất. Nhắc bao nhiêu lần mà vẫn cứ chứng nào tật nấy. Chắc phải dạy lại cách ứng xử với người khác.
Hoàng Minh Long xỏ tay vào túi quần đi lên trước chắn đường Thái Mỹ Hoà.
-"Ai dạy em cái kiểu đi này?"
Thái Mỹ Hoà run rẩy là càng run hơn. Không biết nên trả lời Hoàng Minh Long kiểu sao? Chẳng lẽ nói sợ anh quá nên tớ mới đi như vậy. Có khi nào anh ấy tức quá đánh mình không nhỉ?
-"Ờ...Ừm."-Thái Mỹ Hoà chà hai tay vào nhau.
-"Ngước lên."-Nhóc không lớn tiếng là không được.-"Ngày mai mà tôi còn thấy em đi cái kiểu cúi gầm mặt xuống là coi chừng."
Từng lời nói của Hoàng Minh Long như in sâu vào não của Thái Mỹ Hoà. Anh ấy sẽ đánh mình mất. Rồi còn nói với chị hai và chị Phong nữa. Mình sẽ bị la mất. Nhỏ mếu máo đi lên bỏ lại nhóc đang cố kiềm nén sự thịnh nộ của mình.
............................
Cả nhóm đi thẳng lên kí túc xá. Riêng gã,cô và em là đến nhà xe trước. Chỉ còn lại nhóc với nó ở cantin.
-"Chị.."-Nhóc gọi nó.
-"Sao."-Nó lạnh lùng hỏi lại nhóc.
-"Chuyện ban nãy chị định phạt em..."-Nhóc có vẻ ăn năn. Xưa nay nhóc luôn là người hiểu chuyện,biết nghe lời lại không nóng tính như bây giờ. Không hiểu vì sao mỗi lần nhóc thấy hắn nói lớn với nó là nhóc tức lên.
-"Về nhà..chị sẽ đánh em."-Nó nói là làm.
Nhóc nuốt nước bọt nhìn nó đang đi thẳng ra nhà xe. Đánh,nhóc nhớ lại lúc nhỏ. Nó dặn dò nhóc là phải cẩn thận với bộ đồ mới kia,không được chơi bẩn . Không nghe lời là chuyện trẻ trâu,nhóc cứ chạy ào ra lê lết đến đen người rồi mới chịu về.
Chị nó tắm xong là giao quyền xử phạt cho nó. Cây roi mây được vọt ngay sau đấy. Tổng cộng là nhóc bị nó đánh đến tận 79 roi.
-"Em...xin lỗi...chị mà."-Nhóc chạy theo choàng vai nó.-"Bỏ qua một lần này thôi. Lần sau em hứa sẽ không có như vậy nữa đâu."
Nó đứng lại vòng tay trước иgự¢ ngước lên nhìn nhóc với vẻ mặt nài nỉ.
Nó không nhịn nổi khuôn mặt baby của em mình. Bật cười trong tí tách.
-"Thôi được rồi. Lần này thôi nha."-Nó véo má nhóc vừa đi vừa nói.
-Yeah!"-Nhóc cười tươi đi với nó.
Bấy ngờ, bóng dáng quen thuộc từ xa đứng hình khi nghe cuộc trò chuyện của nó và nhóc. Là chàng,chàng cau mày nhớ đến cuộc đối thoại ấy. Chị sao? Sao lại là chị? Không phải Lam Minh Nhật cũng là con gái đấy chứ. Ôi không....
......................
Lâu rồi mới gây xung đột lại với nhau. Gã với cô ở nhà xe làm ầm lên vì cái tội để xe gần sát làm hai bên dắt ra để lại vết trầy xướt khó quên.
-"Đáng lí ra ông phải nhường cho tôi lấy xe đi trước chứ."-Cô nhìn vết trầy nhăn nhó gã.
Gã bỉu môi nhún vai đáp lại cô.
-"Tôi là người vào trước mà. Vả lại tôi còn phải lấy xe chở Nhật xinh xắn của tôi về nữa."
Cô nhếch nữa môi nhìn gã. Cái gì mà chở về với Nhật xinh xắn chứ. Không cần nói thì cũng biết Lam Minh Nhật không bao giờ ngồi lên xe của ông rồi.
-"Xi...Đúng là...chắc lúc ở bên Anh ông mang bệnh nhiều lắm nên về đây cho họ không phân biệt chứ gì."
Gã lườm cô đang móc mách mình. Đang định đáp lại vài dâu thì em chen giữa hai người.
-"Đừng cãi nữa. Anh Nhật đến kìa."
Gã với cô đổi ngay sắc thái sang tươi rói như chưa từng cãi nhau. Để ai chứ để Lam Minh Nhật đánh là có trọng thương nhập viện.
Ba người bọn nó vừa về đến nhà là bắt ngay chiếc xe Benz trắng tinh đậu ở sân. Không hỏi cũng biết là xe của mẹ nhóc đã về. Bà Trương Ngọc Quỳnh đứng dựa lưng vào cửa nhìn ba đứa đang mang cặp vào.
-"Con trai."-Bà đứng trước mặt nhóc cười mộng mị.
-"Mẹ.."-Nhóc cúi đầu chào bà.
Nó với gã không ưa lướt sang người thím này. Vừa đến cầu thang,bóng dáng thím quay lại nhìn nó với vẻ mặt không hài lòng.
Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Để rồi tao coi thứ tài sản ấy có được mày nắm giữ tốt không.
-"Lát tớ đi xe chung với Nhật nhá."-Gã cười nhẹ nhìn nó.
-"Ừ."-Nó đáp lại bằng ánh mắt ôn nhu.
Nhóc từ dưới nhà nhìn thấy gã và nó đang cười với nhau. Trong lòng bổng hắt lên tia lửa ghen tuông.
Nhóc đi nhanh lên cầu thang chen giữa gã và nó.
-"Em...cũng muốn đi chung xe với chị."
Nó với gã tròn mắt nhìn nhóc dạo này có vẻ khác lên. Nhất là khi nó tiếp xúc với con trai. Đặc biệt là hắn. Bây giờ đang chuẩn bị đến lượt gã.
Hôm nay nó mặc váy. Chân váy ngắn chưa đến đầu gối,khoác bên trên là một chiếc áo sơ mi tay ngắn. Và đương nhiên màu sắc toàn là đen.
Nó vừa bước ra cửa là thấy ngay xe mui trần Ferrari màu rượu booc đỏ đô của chị mình. Bên trong,gã đang ngồi cạnh chị,nhóc ngồi phía dưới đợi nó ra. Nó không biết chứ nhóc đấu tranh lắm mới dành được chỗ ngồi với nó.
Gã với nhóc tròn mắt nhìn nó mặc váy,đến cả chị cũng ngạc nhiên.
-"Mặc váy?"-Chị nó trồ lên.
-"Đẹp."-Nhóc với gã bỉu cảm đưa "number one" lên với nó.
Nó mỉm môi nhìn mọi người. Thực chất mang đến gặp nội như thế này sớm hơn mới đúng chứ. Phải biết công nhận mình là gái,là đứa con gái chứ chưa bao giờ là nam. Mạnh mẽ và đầy lòng kiên quyết.
Cạch.
Vừa ngồi xuống. Xe được chị mình lái nhanh đến nơi mà ông bà nội yên nghĩ.
Chỉ mười phút thôi,mọi người đã từng bước đi trên sân cỏ đến ngôi mộ lớn kia.
Trước mặt thấy rõ hình bóng của thím và chú đang đứng dưới bộ đồ đen thắp nhang cho nội.
Nó đặt bó hoa xuống mộ,lễ phép cúi chào người ông đến phút chót mới công nhận mình là cháu.
-"Dạo này nhìn cháu sơ sát hơn đấy."-Chú quay sang xoa đầu nó.
Nó cười nhẹ với người chú trong khi ánh mắt của người thím và bà nội trẻ tuổi kế kia nhìn mình không chút thiện cảm gì.
-"Con có lịch diễn nên xin phép về trước."-Chị nó đến với khuôn mặt ôn nhu nói với chú.
Chú xỏ tay nhìn chị gật đầu cười. Con bé này lúc nào cũng bận cả.
-"Ừ. Lát chú sẽ đưa bọn nhỏ về."
Chị nó cúi đầu chào mọi người đi nhanh về. Khi đi còn nhìn nó với ánh mắt quan tâm.
Chị nó vừa khuất bóng thì điện thoại chú vừa có điện thoại. Có lẽ ở công ty có chuyện gì đó.
-"Thôi nào chúng ta ra xe đi."
Nhóc và gã cũng đi nhanh ra để lại ba người bọn họ ở lại trước mộ ông nội.
Thấy chỉ còn mình nó và mẹ kế. Thím không nhẫn nhịn đi đến gần nó.
-"Con gái....nhìn con có vẻ công khai mình là con gái quá nhỉ?"-Thím vòng tay trước иgự¢ nhìn nó.
-"Rồi sao?"-Nó lạnh lùng.
-"Vậy tại sao không công khai mình là con gái cho mọi người biết đi. Cháu phải nói cho mọi người biết mình là con gái,em của Lam Minh Như,cháu cả Lam Minh Nhường chứ."-Bà nội kế nó cũng không phải dạng vừa gì.
-"Lí do?"-Nó ngắn gọn.
-"Lí do là sống trong thân phận thấp hèn vậy làm sao sống nổi. Đáng lí phải nói cho bàn dân thiên hạ biết để họ còn nể con chứ."-Nội nó tiếp câu.
Nó vòng tay trước иgự¢ bật cười nhìn hai thể loại người trước mắt. Một người thì hám tiền quên luôn cả việc quan tâm mọi thứ,một người xuất thân từ người thấp kém mà cứ tưởng mình sinh ra đã là hoàng thượng.
-"Có nội và thím sống không được chứ con thì thấp kém hay cao thượng cũng chỉ là người. Miễn sao đủ ăn là được."
Thím tức giận nhìn nó trong khi máu sôi lửa giận của nội kế đã mỉa mai trong lòng. Còn nhỏ này chưa biết gì mà dám nói nhiều với giọng điệu con nít ranh vậy hả?
-"Thím nể con nên chưa công khai cho cả trường đấy."
Nó cau mày nhìn thím mình. Có tôi nể bà vì đứa con trai nên chưa tống bà ra khỏi nhà thì có.
-"Con là gì mà thím phải nể. Cứ việc nói ra đi. Con không biết thím có dám không?"-Nói chuyện với người luôn làm vẻ cao trọng đấy không nên nể mặt.
-"Con.."-Thím đứng họng nhìn nó.
Nó cười đểu đi sang hai người đến chỗ gã và nhóc.
Thím liếc nhìn nó đang tỏ vẻ đắc ý đi về phía chồng mình,nhìn sang nội kế.
-"Có nên ra tay không?"
Nội kế cong môi nhìn thím đang tức giận. Con người này chưa gì đã bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Không biết có đánh tin cậy không? Nhưng vì tài sản nên đành làm đồng minh với nhau thôi. Chỉ cần nắm rõ di chúc thì việc qua mặt không dễ dàng gì. Sinh ra và tìm cách để lọt vào nhà này chỉ có mục đích là tài sản mà thôi.
-"Cũng phải cho nó nếm mùi chút đi chứ?"-Nói rồi nội kế đi nhanh ra xe.
Thím nó vòng tay trước иgự¢ nhìn nội kế. Con người này chứa đựng lòng tham không đáy. Lỡ mai này mọi chuyện thất bại thì còn có kẻ đi với mình.
Thím nó nhấn hàng dãy số lên với tiếng chuông đổ bên kia.
-"Sia nghe lệnh thưa chủ nhân."
-"Tìm cách nào đó cho con Lam Minh Nhật bị đuổi ra khỏi trường đi."
....................
Chàng vừa về đến nhà là nhảy thẳng lên giường nằm suy nghĩ về nó. Mình đang hiểu lầm gì đây chứ. Đúng rồi,đã ba tháng mình chưa ngoáy tai (@@),cho nên mình mới nghe chị. Đúng ra là phải anh chứ.
(T_T) Nhưng hôm qua mình mới ngoáy tai sau ba tháng xong. Chẳng lẽ ngoáy chưa sạch. Tức có nghĩa là Lam Minh Nhật là con gái.
-"Lam Minh Nhật là con của tập đoàn họ Lam. Đứa con gái chưa hề được vào hộ khẩu nhưng lại được nắm giữ tài sản sau khi ông mình mất."-Tiếng bên trong điện thoại vang lên làm chàng vỡ tan tành hy vọng. Đờ mờ thằng chó đó giấu kín cmn gớm thật!
-"À...Tôi xin lỗi. Lam Minh Nhật đã được vào hộ khẩu khi ông mình còn hơi thở cuối cùng."
(-_-)
-"Lần sau nói cho chính xác dùm con nha chế."
-"He....he...định chọc chơi ấy mà."-Tiếng cười của người trạc tuổi chàng.
-"Tiền đã chuyển vào rồi đấy."
Đến đây chàng nhớ đến nhóm nó. Có ba người. Vậy Hoàng Minh Thụy...cũng không phải là...
...............................
Anh cười tủm tỉm nghĩ đến nàng. Cuối cùng thì mình cũng vừa thổ lộ cho nàng biết. Trong lòng vui hẳn lên,không sợ gì cả. Cũng không sợ nàng sẽ để ý đến ai. Bây giờ chỉ còn việc tiếp cận và tấn công thôi.
Anh hí hửng với con gấu bông trên giường làm ba mẹ anh đứng bên ngoài tròn mắt nhìn đứa con trai đang bị tự kỉ kia. Không biết nó được gì mà cười cả ngày giờ.
-"Đừng nói là nó đang yêu đấy chứ?"-Mẹ anh nhìn chồng mình.
Ba anh xỏ tay vào túi quần nghĩ đến hôn ước đã hủy. Thấy con trai mình có tâm trạng vui,trong lòng cũng vui theo nhưng không bộc lộ ra ngoài.
-"Bữa nào phải đến trường nó xem con nhỏ đó mới được."
Anh đang mơ mộng bỗng nhiên bật dậy suy nghĩ. Hoàng Minh Thụy và Nguyễn Minh Phong là con gái vậy nhân vật cuối cùng kia.....
.................................
Hắn trong phòng đi qua đi lại với ly sữa trên tay. Hắn đang suy tính về việc nói với nó về chuyện tình cảm nhẹ thế nào. Mịa nó chứ. Cao Hoàng Nam làm cái đách gì mà thổ lộ đéo đợi mình nói chung. Sao nó làm được vậy nhỉ? Còn bị ăn tát mà hắn ta cũng không sợ luôn sao. Sao nghĩ đến là mình run như gì vậy nè. Lỡ may nó từ cuối thì mất mặt lắm. (T_T)
Hực....hực...hực.
Nấc cụt từ đâu trào đến làm hắn đang tiện thể có ly sữa uống nhanh xuống. Không được nấc cụt...như vậy khi tiếp xúc gần nó thì mình phải làm sao đây.
Nhưng Hoàng Minh Thụy có Cao Hoàng Nam thổ lộ,tức là cô ta là con gái,Lam Minh Hoàng bị mình phát giác rồi. Không lẽ Nguyễn Minh Phong cũng là...
-"Rốt cuộc thì..."
* * *
-"Trong ba người bọn họ..."
* * *
-"Ai mới là con trai?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay