Gã một tay xỏ vào túi quần,một tay xoa đầu đi ra chỗ em và nhóc. Lần này mình sẽ không tha cho thằng nhãi ranh này đâu. Đáng ૮ɦếƭ,dám đánh Lam Minh Hoàng của mình và Nhật à.
Vừa đến là gã cho ngay bạt tai lên đầu nhỏ đang dạy bảo hai đứa em của mình. Nhóc với em giật mình nhìn gã đang làm gì với nhỏ. Nuốt nước bọt,không rủ mà tự động lùi ra xa,kề vai cùng nhau nhìn chiến tranh thứ ba bùng nổ trong chốc lát.
Thái Mỹ Hoà và cô sững người khi thấy gã đang đánh chị mình. Cô không thể nhịn được. Chạy đến đứng giữa nhỏ và gã đang giao chiến bằng ánh mắt.
-"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"-Cô dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với gã khiến ai đứng cạnh cũng rùng mình.
Em huých huých tay nhóc,mắt nhìn miệng xỏ ngang.
-"Ông biết bà đứng giữa là ai không vậy?"
Nhóc xoa cằm lắc đầu nhanh chóng.
-"Không. Nhưng...."-Nhóc nhìn sang nhỏ rồi nhìn lại cô. Mồm hiện lên hình chữ A,mắt chữ O trố lên. Cái quái gì thế này? Sao...sao hai người bọn họ...bọn...họ lại giống nhau đến như vậy chứ? Không lẽ...
-"Ê...có khi nào...họ là..."-Em đập mạnh vào tay nhóc nhốn nháo lên.
-"SONG SINH."
Gã ngẩn cao đầu nhìn cô với ánh mắt khiêu khích trong khi ánh mắt của cô sắc bén đến lạ lùng. Thái Mỹ Hoà từ xa nhìn thấy chị mình như vậy cũng không kém liên hồi nuốt nước bọt. Lần đầu tiên chị Tuyền lạnh lùng đến như vậy?
-"Thấy rồi còn hỏi."-Gã quay sang,chỉ chỏ tay về nhỏ-"Là đánh thằng nhãi ranh này đấy."
Cô nhếch nữa môi nhìn gã. Đã không hiểu chuyện rồi mà còn ồn ào lên,còn cho chị cái bạt tai lên đầu nữa chứ. Bộ gã là chủ tịch nước hay sao mà thích đánh ai là đánh vậy chứ. Nhìn qua là thấy ác cảm rồi. (-_-) (ôi chao ơi!!)
Nhỏ nãy giờ im lặng,ngước lên nhìn thẳng khuôn mặt đẹp trai của gã mà đến nổi muốn đập vào mặt,kéo em mình ra sa. Lập tức,một cú thộn không hề nhẹ từ nhỏ "dành" cho gã không hề "yêu vấu" đến mức "hư cấu" cỡ nào.
-"Một khi trả...là phải trả gấp đôi."-Nhỏ chóng nạnh.-"Thế mới gọi là trả."
Gã u đầu liếc nhỏ bằng nữa con mắt. Ăn phân bò nào mà mạnh tay dữ vậy không biết. Được rồi,đánh nhau thì đánh ở đây luôn.
Đang định dơ cú đấm lên với quyền trượng hét "Dám đánh hai đứa em tao để thể hiện trước mặt con gái hả" thì đã trễ một phút. Cô thấy gã định đánh chị mình. Nhân tiện đang mang đôi giày cao gót mới ra thị trường,thử xem nó có tốt không.
Bốp.
Ngay và lập tức. Chân giày và chân hắn tiếp xúc lẫn nhau cất lên âm thanh khiến ai nấy cũng khi*p sợ.
Nhóc nói thầm vào tai em.
-"Chắc cũng rạng xương trong đó."
Từ chiến tranh trở thành thân nhau. Em vác vai nhóc biểu môi.
-"Cho chừa."
Nhóc bỉu môi lại,dơ ám hiệu "number one" lên với em.
-"Chuẩn."
-"AAA..."-Gã đau quá hét lên làm mọi người tái phía đứng lại nhìn chân gã.-"Cô..."
Cô chóng nạnh. Mặt hách lên nhìn gã đang trong tâm trạng đau nhứt. Dám đánh chị ta à,lần này không tha đâu. Dù gì cũng phải biết Thái Mỹ Tuyền ta đây chứ. Muahahahah...!!
Gã lườm cô. Con gái gì mà mạnh tay không kém gì con trai nữa. Lần này u đầu rồi còn sưng chân. Không biết về ăn nói với con Nhật kiểu sao đây. Mất mặt cmnr! Hai cái người song sinh này đúng là...
Nhỏ vỗ tay khen cô có tài dần mặt gã một trận. Chóng nạnh đi hiên ngang đến trước mặt gã chắp môi. Định làm anh hùng cứu Mỹ Tho hả người. Thật là...!
Trận chiến của sáu đứa đã làm hiệu sách nhiều người bu đến xem một anh chàng đang bị "cặp tình nhân song sinh" đó cho một trận. Nhiều lời bàn tán ác ý.
"Anh ta ᴆụng đến con họ nên bị đánh hả?"
"Tôi không biết. Nãy giờ thấy anh ta bị đánh quá trời."
"Chắc là do bắt cá hai tay rồi. Nhìn con bé nhỏ đứng cạnh đang xanh mặt nhìn thằng nhóc đó kìa. Sao nó không cản ra nhỉ?"
"Cản ra là mặt nó cũng bầm theo luôn đấy chứ cản ra. Người ta đi đánh ghen thì chỉ biết đứng nhìn thôi. Ai mà dám..."
Bác bảo vệ ngồi trong đấy thấy bọn nhỏ không đi mà còn thêm người đánh nhau. Sẵn tiện có cây gậy mới đánh em và nhóc. Lần này xem gậy mới mua tốt thế nào. Hung hăng đi ra cảnh cáo. Thì ra thằng nhóc mà mình nể mặt kia cũng không phải "dạng vừa đâu".
-"Mấy đứa kia..."
Nghe giọng quen quen. Tất cả quay mặt lại thấy ông bảo vệ đằng đằng sát khí đi đến với cây gậy "ngàn năm" mới thấy một lần.
Em với nhỏ toá đớm chạy lên trước mà chưa kịp cáo từ bốn đứa còn lại.
-"Đứng lại đấy. Tao mà bắt được chúng mày náo loạn tao gửi vào trại giáo dục hết."-Bác bảo vệ chạy nhanh đến làm mấy người còn lại nghe ba từ "trại giáo dục" thì khôn hồn bán sống chạy theo em và nhóc.
Nhỏ kéo cô chạy đi. Cô nhìn bác bảo vệ rồi nhìn gã. Gã đang bị sưng chân,không thể chạy đi. Dù gì mình cũng gây ra họa này. Không thể bỏ gã lại được. Lỡ may lại có chuyện. Ba mẹ sẽ nghĩ như thế nào về mình đây?!
Suy nghĩ chưa xong là cô buông tay nhỏ ra. Chạy nhanh đến,nắm tay kéo gã chạy theo trong khi gã không biết là bác bảo vệ sắp tóm được mình.
-"Có chuyện gì...đang xảy ra?"-Giờ phút này mà còn hỏi cô.
Cô quay lại gừ lạnh một tiếng.
-"Im lặng mà chạy."
Gã quay ra sau thấy bác bảo vệ gần tóm được mình. Trên tay còn có cả cây sắt. Thà bán mạng chạy còn hơn đưa mạng cho lão lão kia.
Đổi chiều lại,gã nắm tay cô kéo chạy với đàn em trước mắt. Bỏ lại sau là tiếng hét của bác bảo vệ cảnh cáo.
-"Còn lảng vảng trước hiệu sách là tao cho sáu đứa bọn bây vào trại hết."
-"DẠ..."-Cố ý chọc tức,sáu đứa quay lại vòng tay cúi "Dạ" bác tiếng rồi mới vào ngõ hẽm nào đó để thở.
....................
Nó giật mình quay sang hắn. Hắn đang nói chuyện gì thế nhỉ? Hắn biết mình là con gái lâu rồi. Không thể nào. Chắc chắn đây chỉ là nghe lầm thôi. Làm sao mà hắn biết được chứ. Nó quay sang lườm hắn với ánh mắt lạnh lùng.
-"Mày đùa à...nếu tao là con gái thì mày cũng là con gái đấy. Như thế thì làm sao tao ở kí túc xá được. Điên rồ."
-"Còn phủ?"-Hắn không kém lạnh lùng vòng tay trước иgự¢ hỏi nó.
-"Phủ với khẳng gì ở đây."-Nó nổi quạu nhìn hắn.
-"Tớ nói thật."-Hắn chồm đến sát mặt nó làm nó đỏ cả mặt lên.-"Từ khi tớ đi dự đám tang nhà cậu ấy."
Nó ngừng thở lấy lại tinh thần nhìn hắn. Cái gì mà đi dự đám tang? Không lẽ...nó nhớ lại người hôm bữa đang đi dự mà bị ho sặc sụa ngay cái bàn của hai vị phu nhân tập đoàn hùng mạnh không kém ở Châu Âu sao? Ôi không... Hắn là thằng đó.
-"Không thể nào."
Sáu đứa bọn nhỏ chạy vào con hẽm ở gần đó. Thấy bảo vệ không đuổi theo nữa,dừng chạy hẳn. Bây giờ công việc duy nhất chỉ là thở dốc.
Gã chỉ tay vào cô hét lớn.
-"Cô..."
Cô quay sang nhìn gã,tỏ vẻ ăn năn. Bình thường,cô không bao giờ hành động bướng như vậy. Đây là lần đầu tiên.
-"Sao?"-Cô hỏi gã.
Gã vẫn chưa lấy lại tinh thần,vừa thở vừa nhìn cô.
Cô nhìn gã nhịn cười. Nhìn mặt anh ta cũng điển trai,lại cao ráo vậy mà tính tình giống hệt con nít. Thôi đành xin lỗi trước vậy.
-"Ờ...thì tui xin lỗi. Là tại tôi làm anh ra nông nổi này."-Cô vòng tay trước иgự¢ nhẹ giọng nói với gã. Bây giờ mới ra dáng vị tiểu thư nhà giàu dịu dàng,hiền hậu.
Gã hồi phục hoàn toàn. Ngẩn cao đầu ra giá với cô. Tỏ vẻ ta đây từ đầu đến cuối không làm gì sai.
-"Ừm..."
Cô thấy thái độ của gã liền thay đổi thái độ của mình. Cái ông này được nước là làm đến đây.
-"Nhưng cũng tại ông gây chuyện trước mà."
Gã nhếch nữa môi nhìn cô đang đổ lỗi cho mình.
-"Tôi....làm gì mà trước chứ?"
Cô chóng nạnh đi đến gần gã hạ giọng.
-"Thì tại "anh" tui đang dạy bảo hai đứa kia... Ông..không biết gì mà còn..chạy đến cho "anh" tui bạt tai lên đầu."
Gã xoa cằm nhìn cô. Thì ra là như vậy. Nhưng như thế,có nghĩa là mình phải đi xin lỗi từng đứa à... No!!
Gã với cô lườm nhau rồi mỗi người mỗi phía trong khi bốn người kia đang cãi nhau ồn ào làm ngõ hẽm ai nấy cũng chồm đầu ra xem.
-"Hai đứa bây thôi đi."-Nhỏ đứng giữa em và nhóc hét lên.
Nhóc ỷ mình quen nhỏ nên lên mặt.
-"Anh không biết đâu. Mọi thứ diễn ra đến bây giờ là do con nhỏ bướng cmn bỉnh này đấy."
Thái Mỹ Hoà đứng bên cạnh đưa bản mặt =>> (-_-) này nhìn hai đứa.
-"Có cần thêm chữ cmn vô không."
Em không chịu nhường nhịn ngước mặt nhìn nhóc cãi lại thôi rồi.
-"Liên quan quá ha. Cũng có một phần do ông nữa chứ bộ."
Nhóc vòng tay trước иgự¢ lườm em.
-"Xi...do bà đam mê tiểu thuyết tình yêu của một thời mơ mộng hảo huyền chạy lung tung ben lên."
Nhỏ với Thái Mỹ Hoà quay sang nhìn em chằm chằm. Con nhỏ này công nhận có vấn đề về não.
Thái Mỹ Hoà ghé mồm sát tai nhỏ.
-"Có khi nào não phẳng rồi không "anh"?
Nhỏ xoa cằm nhìn em nhưng mồm trả lời Thái Mỹ Hoà.
-"Nghi lắm."
........................
Hắn bật cười nhìn nó đang xanh mặt trước mắt. Công nhận Lam Minh Nhật biểu cảm nhiều mặt trông dễ thương thật. Hay bây giờ mình phán câu nào hot để giật thót tim ta.
-"Cậu sợ tớ đi nói cho mọi người biết không?"-Hắn hỏi. Và đương nhiên là biết câu trả lời rất rõ.
-"Biết rồi còn hỏi."-Nó lườm hắn rồi nhìn sang nơi khác.
-"Vậy...."-Hắn chồm đến gần nó.
Nó ưỡn иgự¢ ra sau tròn mắt nhìn hắn sao càng lúc cứ đến gần mình. Coi bộ hắn định dở trò hả? (-_-) (Cô hư cấu quá)
-"Ba tháng..."-Hắn dơ ba ngón tay lên trước mặt nó.
Nó vòng tay trước иgự¢ không hiểu ý hắn muốn nói là gì. Ba tháng...ba tháng..hay ba tháng đưa tiền cho hắn sao. Nhưng hôm bữa đi đám tang,hắn ngồi cạnh hai phu nhân tập đoàn mà. Mà ngồi cạnh thì chắc gì cháu hai vị ấy nhỉ?!
-"Muốn bao nhiêu?"-Nó hỏi.
Hắn tự đập vào mặt mình. Lại tiền,nghĩ sao vậy kề. Tiền đối với mình không thành vấn đề,không quan trọng và cũng chẳng liên quan. Chắc IQ con này dưới 80 quá :v :v (IQ hắn: 160,IQ nó: 156)
-"Không phải tiền."-Hắn vẫy vẫy tay.-"Tớ...là quý tử của tập đoàn ASA"
Nó chống cằm nhếch nữa miệng nhìn hắn. Coi bộ được nước là lấn tới. Khoe khoan. Một con người xấu xa. Vậy mà mấy đứa con gái còn ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt hắn chứ. Toàn mù sắc đẹp!! Định mệnh,sau này mà Lam Minh Nhật này có ý với Hoàng Minh Quân thì không biết chui vào đâu cho nó khỏi dị mặt,mà đương nhiên là không có vụ đó rồi.
-"Chứ muốn gì?"-Nó nhăn nhó.
-"Tớ...muốn cậu...làm ôsin cho tớ ba tháng."
Nó trố mắt nhìn hắn. Cái gì? Sao lại là ôsin. Chẳng phải vừa rồi khoe mình là quý tử nhà họ Hoàng sao. Bỏ ra vài triệu thuê một đứa ôsin cũng được. Hay nhờ vả mấy em xinh tươi là được rồi.
-"Không."-Nó hét vào mặt hắn.-"Mày có thể bỏ tiền ra để thuê ôsin. Tại sao lại là tao."
-"Tớ thích..."-Hắn cười tít mắt.
Lập tức nó dơ nắm đấm mạnh như 乃úa của mình lên trước mặt hắn.
-"Thích ăn đấm chứ gì?!"
Hắn cầm tay nó bỏ xuống,cười gian tà nhìn nó.
-"Vậy bây giờ tớ hô cho mọi người biết nha."
-"Mày..."
Nói là làm liền. Hắn đứng dậy tập trung cao độ.
-"Mọi...người..."
Chưa kịp thành tiếng thì hắn đã bị nó bịt mồm lại. Ye...kế hoạch thành công.
-"Thôi được rồi."