Chiều, Tường Vy nằm ườn trên sofa như một con mèo lười đang tận hưởng cuộc sống. Cái gọi là "tận hưởng cuộc sống" kia thật đơn giản chỉ là tay cầm Ipad chơi Magic Touch.
Nó đang chơi hay, sắp phá được kỉ lục rồi, chỉ còn tí xíu xíu nữa thôi vậy mà bị tên Thiên giật cái Ipad ra, ném qua một bên rồi kéo thẳng nó ra ngoài.
- Này anh có chuyện gì thế?
- Này, anh có nghe thấy em hỏi không?
- Ê, điếc hả tên thối kia?
Cái tên này hôm nay bị bệnh gì thật rồi, nó hỏi cả chục câu như này mà vẫn im hơi lặng tiếng rồi kéo xồng sộc nó ra. Đến cửa, hắn choàng tay ra bịt mắt nó lại, ghé sát thì thầm bên tai.
- Ngoan, anh có quà tặng vợ.
Quà ư? Hôm nay là dịp gì ta? Nó cũng chẳng nghĩ nhiều, gật gật đầu rồi để Thiên dẫn ra ngoài. Hắn bỏ tay ra và...
Tadaa ~~
Gì thế này? Đây chẳng phải là chiếc xe ô tô hãng Audi mới xuất hiện trên thị trường sao? Hôm bữa nó coi tạp chí thấy kiểu xe này rất đẹp, rất tinh tế nên nói đùa với Thiên là thích mua nó. Chẳng lẽ tên này lại tưởng nó thích thật mà mua tặng nó sao? Mà sự thật đúng là nó rất thích em xe này, hin hin.
Tường Vy nhảy nhót, ngắm nhìn mấy chục vòng quanh chiếc xe. Vừa nhìn, vừa sờ soạng em nó, miệng cũng không ngừng tấm tắc khen. A, lại gì nữa đây? Ở phía sau xe có dòng chữ "Thiên Vy" được khắc một cách tinh xảo, uốn lượn lại còn thêm mấy cái trái tim bay bay nữa chứ. Ái chà, đẹp ૮ɦếƭ đi được.
- Chồng ơi vợ thích lắm á. - Nó ôm cổ Thiên, hôn chụt vào má hắn một cái rồi chu mỏ nói một cách đáng yêu.
- Vợ thích là chồng vui rồi. - Hắn nhéo má nó một cái.
- Mình đi chơi đi chồng. Diện xe mới luôn. - Nó cười hì hì.
- Vợ còn đang mặc đồ ngủ đó.
- Kệ. Lẹt gâu!!!
Rồi nó nhanh nhảu mở cửa rồi nhảy lên xe trước. Ngồi trong xe còn áp sát mặt vào gương rồi vẫy vẫy tay gọi Thiên. Đúng là chẳng khác gì một đứa trẻ, một bảo bối cưng. Bảo sao Thiên không yêu cho được chứ.
Thiên mở cửa, vào trong, ngồi xuống rồi nhướn người ra thắt dây an toàn cho Vy. Con bé nhìn thấy cái dây an toàn như phát hiện ra thứ gì đó thú vị mắt liền sáng rực lên.
- Chồng xem này, dây an toàn đầy chữ Thiên Vy này. - Nó vừa hí hửng cười vừa mân mê cái dây an toàn.
Thiên cũng cười, rồi nhân lúc ai kia đang không để ý liền hôn chụt phát vào môi làm người đó mặt đỏ ửng như hai trái cà chua. Hắn đưa nó đi vài vòng, à không, mấy chục vòng quanh công viên ý chứ. Nó còn mua vài bịch khoai tây chiên vừa ngồi trong xe vừa ăn nữa chứ, tất nhiên là không quên đút cho tên tài xế kia ăn. Miệng nó cứ cười hoài không ngừng, tưởng chừng như méo cả miệng rồi ý mà nó vẫn cười.
Trên thế gian này, có hai kiểu loại hạnh phúc: Một là hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi. Hai là hạnh phúc từ giây phút này cho đến mãi mãi.
Hạnh phúc của hai bạn trẻ lúc này chính là loại hạnh phúc thứ hai.
Những giây phút như này, phải biết trân trọng.
*************
Trở lại với Trần Kỳ - Dương Vy Couple.
Hai cô cậu ngồi ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh trong bể bơi. Thỉnh thoảng lại dừng chân đạp đạp nước tung tóe lên người nhau rồi quay ra nhìn nhau cười hì hì.
- Vy này, Tường Vy muốn làm đám cưới đôi. Mà ba mẹ đã xếp lịch rồi, chúng ta cũng nên tính sao đi chứ? - Kỳ huých nhẹ vào vai Vy, nhe nhởn cười.
- Thôi đi. Tường Vy còn được cầu hôn đàng hoàng cơ mà. - Vy không thương tiếc gì tặng ngay cho Kỳ một cú đấm yêu.
Kỳ gật gù như hiểu ra vấn đề. Thì ra vợ tương lai của cậu đang tị với cô em vì được cầu hôn, còn cô thì chưa được. Đùa chứ Kỳ đây đã chuẩn bị hết rồi nhé. Cậu móc tay với lấy chiếc hộp nhỏ xinh xinh đưa ra trước mặt Vy. Ban đầu cô thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười mỉm, rồi quay mặt đi làm bộ lạnh lùng sang choảnh.
- Gì thế?
- Nhẫn cưới. Lấy anh nha nha.
- Không lãng mạn gì hết. Không lấy.
Dương Vy lạnh lùng phán rồi đứng dậy quay đi, cố che đi nụ cười trên môi. Để xem tên ngốc này sẽ làm gì tiếp theo nào. Cậu ta sẽ đưa cô đến bờ biển trải đầy hoa hồng, hay đưa cô đến một nhà hàng ăn với những ngọn nến lung linh nhỉ. Nhưng Dương Vy đã nhầm, Kỳ méo xệch mặt, nhăn nhó rồi làm bộ chán đời.
- Hầy. Bị người ta từ chối rồi. Thà nhảy xuống rồi ૮ɦếƭ quách đi cho xong.
- Thích thì cứ việc. Em đi đây.
Vy nói to, rồi còn lè lưỡi khiêu khích Kỳ. Nào ngờ cái tên dở hơi đó nhảy tùm xuống bể bơi thật làm Dương Vy giật cả mình. Nhưng rồi Vy nghĩ lại, chắc chắn đây là cái bẫy. Kỳ biết bơi, với lại bể bơi này có mấy mét, làm gì mà đủ ૮ɦếƭ người. Nghĩ rồi Vy quay người đi luôn.
Bước đầu tiên, kệ cậu ta.
Bước thứ hai, cậu ta đang làm trò đấy. Đừng bị lừa.
Bước thứ ba, thích thì cứ ở dưới đấy cho mát.
Bước thứ tư, sao vẫn chưa chịu lên chứ.
Bước thứ n, chẳng lẽ là....
Vy quay người lại, thấy mọi thứ xung quanh im lặng hẳn, mặt nước cũng không có tiếng, chứng tỏ người kia không có dấu hiệu vùng vẫy ngoi lên. Á... Vy hét lên khi nhìn xuống thấy thân thể to cao của Kỳ đang thả mình vào dòng nước. Nhưng lỡ đâu cậu ta chỉ đùa thôi thì sao?
- Này lên đi, đừng đùa nữa.
- Này, này, có nghe em nói không?
- Em thua rồi. Em đồng ý lấy anh mà anh lên đi.
Đáp lại mấy câu nói trên là sự im lặng đến rùng mình.
૮ɦếƭ rồi, ૮ɦếƭ thật rồi. Cô chỉ đùa thôi mà. Cái tên ngốc nghếch, dởi hơi này.
Làm gì? Làm gì bây giờ đây? Lo lắng quá, luống cuống quá rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, Vy nhảy ngay xuống bể bơi. Khó khăn lắm cô mới có thể vác được cái xác của tên Kỳ lên. Trời đất quỷ thần ơi không biết cậu ta ăn gì mà như con heo ý.
- Này này.
Dương Vy vừa gọi to vừa vỗ vỗ mạnh vào hai bên má Kỳ, rồi còn lay lay người cậu ta nhưng vẫn vô ích. Thằng bé vẫn nằm im bất động. Hay là còn sặc nước nhỉ? Vậy ra đành phải hô hấp cho nhanh tỉnh thôi. Đến phát điên vì tên này mất nhưng rồi Vy đành căn răng chịu đựng mà cúi người xuống hô hấp cho Kỳ.
Hô hấp và hô hấp. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, đến lần thứ tư thì đúng là Dương Vy không thể thở nổi được nữa. Trời ạ, Vy đành phải vỗ vỗ иgự¢ rồi hút một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cái tên này vẫn nằm im thin thít. Vậy mà thế bất nào đang định cúi người xuống hô hấp tiếp thì thấy tên kia đang mở mắt thao láo, cười như con khỉ đột.
Trước sau vẫn bị lừa rồi. Thật là muốn bùng cháy mà.
Dương Vy đẩy Kỳ ra, ném cho cậu ta một cái bạt tai và một cái lườm đểu. Kỳ thấy vậy đành cố nhịn cười, lay lay cánh tay người kia rồi chu mỏ nói.
- Anh đùa tí thôi mà.
Dương Vy vờ như không nghe thấy, quay mặt sang một bên.
- Em thấy có lãng mạn không? Lãng mạn quá ấy chứ?
Kỳ dùng hai tay áp vào má của Vy, ép cô phải nhìn thẳng vào cậu rồi nhanh chóng hôn chụt phát vào đôi môi khuyến rũ kia. Nụ hôn đó có sức mạnh cực kì lớn à nha, đánh bay mọi bực tức trong người Dương Vy luôn ý. Lúc nào cũng thua tên ngốc này. Cô khẽ cười, đấm nhẹ vào иgự¢ Kỳ rồi giơ bàn tay ra, tuyên bố mệnh lệnh.
- Đeo nhẫn cho em.
Trần Kỳ nghe xong vui sướng khỏi nói, tim phổi là như nhảy múa loạn xạ cả lên. Nhưng đắng lòng thay, khi Kỳ thò tay vào túi áo để lấy hộp nhẫn thì không thấy đâu.
- Mất nhẫn rồi. - Kỳ giật nảy mình, mắt tròn xoe nhìn Vy rồi nghĩ nghĩ gì đó, nhìn xuống phía bể bơi. Có khi nào...
Tùmmmmm....
Kỳ nhảy thẳng xuống bể bơi một lần nữa, còn Dương Vy ngồi trên này thì lăn ra cười khì khì. Đi tỏ tình với người ta vậy mà đúng giây phút quan trọng nhất thì lại không thấy nhẫn cưới đâu. Đúng là lãng mạn hết chỗ nói mà.
Khoảng mấy phút sau, Kỳ ngoi lên, vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp của mình rồi tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp của Vy rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào. Vậy là từ giây phút này, Dương Vy chính thức thuộc về Kỳ rồi.
Hai con người, cười hạnh phúc, môi chạm môi.
******************
Trước ngày cưới một ngày, Lữ Ân kéo Tường Vy và Dương Vy đi shopping vì khi cưới xong, song Vy đều đi hưởng tuần trăng mật dài ngày, còn Ân thì cũng đi thực tập triền miên nên sẽ ít có cơ hội đi shopping với nhau nữa.
Nhưng tiếc là Dương Vy lại bận, chỉ có Tường Vy đi với Ân.
Hai cô nàng đi tới đi lui quanh trung tâm mua sắm. Xem hết bộ váy này, lại đến bộ quần áo kia. Chọn hết đôi giày thể thao này, lại đến đôi giày lười kia. Trong khi Ân mua được cả đống đồ thì Vy vẫn chưa chọn được đồ gì. Căn bản là quần áo, giày dép nó đều có đủ rồi, mua về thêm chắc gì đã mặc, chỉ tổ chật tủ đồ.
Ân đi thử đồ rồi, còn nó vẫn đi loanh quanh quầy bán dép đi trong nhà. Tự nhiên nó bị dán mắt vào đôi dép đôi hình con lợn màu hồng kia. Nhìn đôi dép đáng yêu dã man ý. Nhưng đây lại là dép đôi, không bán lẻ, mà lại màu hồng đậm chất nữ tính như này không biết mua về tên Thiên kia có thích không nhỉ? Kệ đi, nó thích là được rồi. Có gì nó đi cả hai đôi luôn cũng được.
Tinggg....
Có tin nhắn tới, là của Thiên.
"Vợ à sắp về chưa thế?"
"Chưa gì đã nhớ người ta rồi sao?"
"Nhớ chứ. Vợ xa chồng 4 giờ 38 phút chuẩn bị 35 giây rồi đấy."
Đọc xong tin nhắn, nó đến là bật cười ha hả mà. Chính nó còn không nhớ rõ là đã đi khoảng mấy giờ rồi nữa, vậy mà tên này còn đếm từng phút từng giây. Hẳn là hắn đang rất rảnh.
Vừa đúng lúc Ân thử đồ bước ra, nó nhắn lại bảo tí nữa nó về rồi cất luôn điện thoại vào trong túi.
- Oaaaa, công chúa nào mà xinh ghê. - Nó chu mỏ, vỗ vỗ tay khen Ân. Cô nàng mặc một chiếc áo tanktop màu đen với mấy dòng chữ sologan, kèm theo là quần sooc ngắn và đôi giày thể thao. Vừa cá tính, vừa khuyến rũ.
- Nàng làm ta ngại đấy. - Ân đỏ mặt nhưng vẫn không thương tiếc gì mà đánh nó một cái lên vai.
- Úi xời. Duyệt bộ này đi.
- Oke baby. - Ân giơ biểu tượng Ok, nháy mắt tinh ngịch rồi chạy vào phòng thay đồ tiếp.
Còn lại nó đứng cười một mình. Sau này, đứa nào cũng bận, không biết tới khi nào hai đứa nó mới có dịp đi quẩy tung trời với nhau nữa đây.
- Anh xem đôi giày này đẹp ghê. - Một giọng nói vừa xa lạ, nhưng cũng vừa quen thuộc vang lên. Nó ngớ người quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói.
Có tin được không? Là Trịnh Bảo My.
Hai năm, chính xác là hai năm nó mới gặp lại Bảo My. Đối với nó, My bây giờ không hẳn là kẻ thù, cũng không hẳn là bạn.
Bảo My đang khoác tay anh chàng nào đó rồi cùng ngắm xem những đôi giày, đôi khi quay sang nhìn nhau cười. Nhìn họ rất thân mật, khá giống một đôi, khả năng cao anh chàng kia chính là bạn trai của My.
Nó đã từng rất ghét và hận My, nhưng giờ nghĩ lại con người ai mà không ích kỉ, ai mà không sai lầm. Nói chung thì cậu ta cũng chỉ vì không có được thứ mình muốn, nên cậu ta mới làm cho những người khác cũng không có được thứ ấy.
Có nên đi tới và chào hỏi không? Chưa từng là bạn, không có nghĩa bây giờ không thể là bạn. Nhưng liệu cậu ta có chịu mở lòng và làm bạn nó không?
- Vy? Có phải Vy không? - Bảo My đã đi tới đứng trước mặt nó từ khi nào, trong khi đó nó vẫn đang ngẩn ngơ. Đúng là cái tật không bao giờ sửa được của nó mà.
Tường Vy cười hiền, khẽ gật đầu một cái. Dù gì cũng không biết nên mở đầu cuộc nói chuyện này với Bảo My như nào.
- Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ? - Bảo My mở lời trước, cười mỉm.
- À ờ, mình khỏe. Còn cậu?
- Mình khỏe.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc, hai con người cũng không nói gì thêm. Đơn giản là chẳng biết nên nói chuyện gì.
- Mình đi tìm Ân. À, mình đi shopping với cậu ấy. - Nó cười cười, khua khua tay theo hướng loạn xạ rồi quay người bước đi luôn. Cứ im lặng thế này trước sau chẳng lẽ chỉ có nhìn nhau cười.
Nó thực sự, thực sự rất muốn bắt tay làm hòa với My. Nhưng khổ nỗi là lòng kiêu hãnh trong con người nó không cho phép nó can đảm để làm thế. Bởi lẽ nó đâu phải là người sai, là Bảo My cơ mà. Vậy nên người chủ động làm hòa trước phải là My. Dù vậy, nó vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Chẳng lẽ, hai năm chưa đủ để My nhận ra mình sai và nói câu "Xin lỗi" với nó sao? Nếu My thực sự đã thay đổi, nó tin là cậu ấy sẽ làm thế.
- Vy... - My gọi theo, có chút e dè.
- Hả? - Nó quay người lại, nhìn My với ánh mắt dò hỏi, một phần là cũng đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô bạn.
- Chuyện trước đây, mình xin lỗi.
Cuối cùng, hai từ "Xin lỗi" ấy cũng được phát ra từ miệng Bảo My. Con người này đúng thật là đã thay đổi rồi, thay đổi theo mặt tích cực ấy nhé.
- Bỏ đi.
- Chúng ta có thể là bạn chứ? - My tiến tới, chủ động giơ tay ra trước.
- Dĩ nhiên. - Nó cười hiền, đập tay My rồi ôm cô bạn này một cái ôm. Cái ôm đó chan chứa tình bạn và sự tha thứ.
Cơ mà giờ hai người mới để ý đến sự tồn tại của anh chàng kia. Khổ thân anh, đứng im nãy giờ.
- À, đây là Jay, bạn trai mình. - Bảo My kéo Jay đứng trước, cười cười giới thiệu.
- Hey you, mình tên Jay. - Jay nháy mắt tinh ngịch.
- Chào, mình là Tường Vy. - Nó cười xuề xòa rồi bắt tay xã giao với Jay.
Anh chàng Jay khá thân thiện và hài hước, đặc biệt là giọng cười không hề có giống ai. Bảo My và Jay quen nhau cũng được gần hai năm rồi, từ khi My chuyển đến ngôi trường mới. Cái chính là họ yêu nhau thật lòng, nó cũng cảm thấy vui thay cho My.
- Tường Vy? Cậu mới đổi tên sao? - My ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên cũng đứng thôi, cô bạn đâu có biết chuyện nên vẫn cứ nghĩ nó là Dương Vy ấy mà.
- À chuyện dài lắm. Khi nào rảnh mình kể cho. Mà này... - Nó với lấy cái túi sách, lấy lấy gì đó đưa cho Bảo My.
Là thiệp cưới. Không hiểu sao khi đặt thiệp và đi phát thiệp cho mọi người đến dự đám cưới của nó vào ngày mai, lại thừa đúng một cái thiệp. Không ngờ cái thiệp này lại được "vinh dự" đưa cho Bảo My.
- Tường Vy & Minh Thiên, Dương Vy & Trần Kỳ? Vậy cậu không phải Dương Vy sao? - Bảo My đọc đọc, vẫn mơ hồ chưa có hiểu gì hết.
- Thì mình nói là khi nào rảnh mình kể cho mà. - Nó vỗ vai, đùa đùa.
My cười, háo hức định mời nó đi uống cafe rồi kể chuyện kia cho My nghe nhưng nó khéo từ chối vì còn đang đợi Ân. Cô bạn khá tiếc rẻ. Mà hôm nay, My không hề có chút kiêu kì hay khinh đểu nào, vô cùng thân thiện, nói chuyện nhỏ nhẹ, biết cách nói đùa hơn. Có thể đây mới chính là bản chất thật của My, một công chúa ngoan hiền, bởi đấu tranh giành lại thứ mình muốn nên mới thay đổi thành một con người khác. Nó, My và Jay nói chuyện vui vẻ với nhau, về chuyện tình yêu, chuyện tương lai.
- Mai cậu sẽ đến dự đám cưới của mình chứ?
- Mình sẽ đến mà.
Nói rồi My và Jay rời đi, còn lại nó vẫn đứng cười ngây ngô. Nếu không có Ân hù nó từ đằng sau làm nó giật mình chắc nó đứng cười đến hết ngày luôn.
- Gì vậy? Nhìn thấy anh chàng nào đẹp trai hử?
- Bậy nào. Vừa gặp lại một người bạn cũ. - Vy đánh phát vào bả vai Ân, chun chun mũi nói.
- Ai vậy ta?
- Bí mật, he he.
Nói rồi nó lấy đôi dép con lợn rồi đi đến quầy thanh toán, còn Ân thì hí hửng chạy theo với mấy túi quần áo to bự.
*************
Wedding of Tường Vy & Minh Thiên - Dương Vy & Trần Kỳ.
Trong phòng thay đồ, hai cô dâu xinh đẹp, với hai khuôn mặt thiên thần giống y chang nhau, với bộ váy trắng kiêu hãnh, với bờm hoa đội đầu đáng yêu. Cả hai như những bông hoa vy đang nở rộ nhất, rực rỡ nhất.
Bên ngoài cửa, là hai chàng chú rể đẹp trai, với bộ vest đen lịch lãm, đang thập thò nhìn trộm hai cô dâu.
- Uầy đố chú em biết đâu là Tường Vy của chú? - Kỳ dán mắt vào Dương Vy, miệng lau láu hỏi Thiên.
- Dĩ nhiên là nàng xinh hơn rồi. - Thiên dán mắt vào Tường Vy, miễn cưỡng trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia.
Đùa chứ, cô dâu của mình chẳng lẽ lại không nhận ra. Mà Thiên ta ấm ức lắm nhé, Kỳ rõ ràng là kém hắn một tuổi, vậy mà giờ phải gọi cậu ta là \\\'anh rể\\\'. Còn tên Kỳ thì thích thú khỏi nói, mở miệng ra là lại gọi Thiên là \\\'chú em\\\'.
- Vào đi. Đứng thập thò ngoài đấy mất hết cả hình tượng. - Dương Vy tinh mắt nhìn thấy Kỳ qua lớp kính, lườm đểu một cái.
- Cậu ta làm gì có hình tượng đâu mà mất. - Tường Vy nói đểu theo.
- Này này em dâu đừng có troll anh chứ? - Kỳ cốc nhẹ một cái vào đầu Tường Vy rồi khi cô nàng nổi khùng lên đã không thương tiếc gì mà đạp cậu một cái.
- A, đau. - Kỳ ôm cái chân của mình, hét um lên nhìn Tường Vy.
- Đáng đời. - Là cả song Vy và Thiên cùng đồng thanh. Thiên còn cốc lại một cái vào đầu Kỳ rồi đi đến dang tay ra ôm Tường Vy. Còn Dương Vy thì lườm đểu Kỳ một cái, khoanh khoanh tay.
Trong khi bên Thiên Vy đang ôm ấp nhau vui vẻ trò chuyện thì bên Kỳ Vy dù là ngày cưới vẫn đang tranh cãi nhau với những chủ đề cực kì vớ vẩn.
- Em thật không hiểu nổi tại sao em lại lấy anh.
- Vì anh đẹp trai quá mà.
- Thôi đi. Đẹo trai lắm, lăng nhăng nhiều.
- Anh không có lăng nhăng mà.
- Không tin. Có chắc là anh sẽ yêu em cả đời không?
- Anh không chắc vậy, nhưng anh chắc chắn là anh chỉ yêu mình em.
And Kỳ thừa thời cơ mà nhanh nhẹn hôn chụt vào đôi môi người kia.
Sắp đến giờ lên lễ đường, khách khứa cũng đến khá nhiều. Người người vẫn đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn, thức uống.
- Uầy hai công chúa của ta xinh đẹp ghê. - Ông Dương ôm hai đứa con gái cưng vào lòng. Gì chứ, hai đứa này thật đáng ghét à nha, cùng lên xe hoa một lúc rồi bỏ bơ ông già này.
- Ba yêu.. - Song Vy ôm lấy ba. Mỗi người thơm ba vào một bên má ông rồi cười khì khì.
Bà Dương, ông Hoàng, ông Trần cũng theo sau.
- Tường Vy... - Nghe thấy tiếng người gọi, theo phản xạ nó quay ra thì nhìn thấy bác Vân, người bác vô cùng thương yêu nó.
Lúc trước vì ông bà Dương nhận nuôi nó, nó cũng không về ở với bác Vân nữa. Tuy là bác cũng hơi buồn nhưng tháng nào nó cũng về thăm bác, thấy nó sống hạnh phúc bác cũng vui theo.
- Bác ơi, hu hu... - Tường Vy ôm chặt lấy bác, như một đứa trẻ con mà òa khóc.
- Chị Dương Vy, chị Tường Vy ơi.... - Những giọng nói nhí nhảnh, hồn nhiên vang lên. Lũ trẻ ở trại trẻ tình thương chạy ào ào vào, đứa nào cũng quần áo chỉnh tề, diện những bộ quần áo đẹp. Nhìn chúng như những tiểu thiên thần vậy.
- Các con... - Theo sau không ai khác chính là bác Nguyệt.
Mọi người cùng ôm nhau, vừa khóc vừa cười, vừa trò chuyện hàn huyên tâm sự. Người ta vẫn nói khi cô dâu lên xe hoa trước sau gì cũng sẽ khóc. Quả là không sai. Hai cô dâu của chúng ta nước mắt nước mũi tèm lem bởi tình thương của người thân, hại hai chàng rể phải cầm khăn giấy và lau liên tục. Xong lại còn phải trang điểm lại nữa chứ.
- Xin chào... - Bảo My đứng phía ngoài, nhìn mọi người và có phần e dè.
Ngoài Tường Vy ra, Dương Vy và hai anh chàng đều có phần ngạc nhiên trước sự có mặt của My.
- Uầy, là em mời My đến. Giờ chúng em là bạn ý. - Nó ôm cánh tay của My, cười cười giới thiệu.
- Chúc hạnh phúc. - My chủ động đi tới bắt tay từng người.
Mọi người cũng vui vẻ cười, không hề có chút miễn cưỡng.
Tiệc cưới diễn ra vô cùng vui vẻ. Hai cặp đôi, cặp nào cũng đẹp theo một cách riêng. Đến lúc ném hoa cưới, không hiểu có phải là định mệnh hay không mà Ân đỡ được hoa cưới của Dương Vy, Bảo My đỡ được hoa cưới của Tường Vy.
- Nào mọi người đứng vào chụp ảnh gia đinh nhé. - Bác thợ chụp ảnh vẫy tay, hô to.
Mọi người thi nhau chọn chỗ đẹp, ai cũng muốn giành chỗ trung tâm, nhưng trước sau vẫn phải nhường chỗ đó cho hai cặp đôi kia.
- 1, 2, 3... Tách...
Đó là một bức ảnh thật đẹp. Bức ảnh đó có ba mẹ, có các bác, có lũ trẻ, có Ân, có Bảo My, có đủ những người thân và có đủ những người bạn.
*****************
5 năm sau.
Thiên Vy Couple\'s house - Nơi diễn ra những cuộc chiến tranh giành Tường Vy giữa Thiên và nhóc Bin.
Nhóc Bin chính là đứa con trai cưng của hai anh chị này. Sự thật là chỉ có Tường Vy mới cưng nhóc Bin thôi, còn Thiên với Bin thì lúc nào cũng đấu khẩu nhau từ sáng đến tối.
Ví dụ như bây giờ...
- Mẹ ơi hôm nay ở lớp có một bạn nữ bảo thích Bin ý. - Thằng bé cắn một miếng bánh, chu chu mỏ nói. Vy đang uống nước nghe xong tí nữa thì sặc.
-Rồi con bảo sao?
- Bin bảo là Bin yêu mẹ rồi, không yêu ai nữa đâu. - Nhóc Bin cười khì khì, rồi nhận ngay được cái lườm nguýt của ba.
- Cái thằng này, ba đã bảo bao nhiêu lần rồi. Ba mày yêu mẹ mày là đủ, không đến lượt mày đâu. - Thiên cốc nhẹ vào đầu nhóc Bin.
- Huhu mẹ ơi ba lại đánh con ý.
- Ngoan nào, đẹp trai thế này mà khóc thì xấu lắm. Mà anh nhường con tí thì sao.
Thằng Bin thấy mẹ bênh vực, thừa thời cơ nhảy lên lòng mẹ rồi còn với hai tay ra ôm lấy cổ mẹ để khiêu khích ba nữa. Láu cá hết chỗ nói.
- Bin, bỏ tay ra.
- Không đâu.
- Thiên, anh phải nhường con tí chứ. Khi nào nó có người yêu thì có muốn nó cũng chẳng nũng nịu thế này đâu.
Bin nghe thấy hai từ "người yêu" thì tối sầm mặt lại. Nhóc không có định tìm người yêu đâu nha. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp tựa như một thiên thần vậy á. Mẹ còn rất yêu Bin nữa, lúc nào cũng cưng nựng Bin nữa. Chỉ yêu mình mẹ thôi.
- Ứ ừ, Bin yêu mẹ cơ.
- Thằng Bin ra đây đánh lol với ba. Ai thắng đêm nay được ngủ cùng mẹ nó.
Thiên cười đểu, khiêu khích thằng bé. Cái thằng ông cụ non tí tuổi đầu này, vắt mũi còn chưa sạch còn bày đặt yêu đương. Lại còn "chỉ yêu mình mẹ thôi". Đúng là.... Sau này lớn lên mà nó còn cái ý nghĩa đó thì chắc chắn Thiên sẽ sớm đón một đứa con dâu về trừng trị nó mới được.
Vy chỉ là của mình Thiên thôi.
- Được. Xem ai sợ ai. - Bin hùng hổ đứng dậy, đập bàn đập ghế.
Rồi hai ba con lại bắt đầu với trận chiến muôn thuở. Tối nào cũng đánh lol xem ai thắng thì được ngủ với Vy. Còn có hôm thì chơi tú lơ khơ, chơi game đua xe, chơi boxing.... Chung quy là vẫn khổ mỗi Vy thôi, thấy hai bên bắt đầu nảy lửa là lại phải nịnh nọt cả hai, rồi còn chuẩn bị thức ăn khuya, nước uống cho hai ông tướng nữa.
Kỳ Vy Couple\'s house - Muôn thuở và muôn thuở, Dương Vy đến đau đầu vì hai ba con nhà Kỳ với cu Shin.
Cu Shin năm nay 4 tuổi 2 tháng, phải nói là đại đại siêu quậy. Ở trường nổi tiếng là đầu gấu nhất lớp, bạn nào cũng phải sợ. Nhưng mà cũng lăng nhăng lắm. Cứ thấy bạn gái nào xinh xinh là lại bắt đầu tìm cách để thân với bạn ý. Tiêu biểu là một lần thích bạn Nhi của lớp bên cạnh. Shin muốn bạn ý lúc nào cũng chỉ nhớ đến mình đành về xin ý kiến từ ba.
- Con cứ thơm chụt một phát vào má bạn ý là bạn ý nhớ con ngay mà. - Kỳ nghe thằng con trai thở dài bày tỏ xong, cố nhịn cười rồi đưa ra ý kiến.
- Uầy. Con sẽ thử.
Và ngày hôm sau, cu Shin nhân lúc bạn Nhi đang ngồi chơi 乃úp bê một mình mà chạy tới rồi hôn chụt vào má bạn ý. Kết quả là bị Nhi tặng cho một cái bạt tai không chút thương tiếc.
- Tại ba ý. Còn nhe nhởn mà cười. - Shin tức tối, chơi boxing cho hả giận.
- Ba biết đâu được là bạn Nhi nhà con dữ thế. Ngày xưa mẹ con cũng dữ lắm, dữ hơn sư tử cơ nhưng ba vẫn \'cưa đổ\' được mẹ con đấy thôi.
- Ba cưa mẹ thế nào? - Shin tò mò hỏi.
- Thì thế này.... - Kỳ nghé sát vào tai Shin, thì thầm to nhỏ. Nghe đến đâu là thằng bé cười nhe nhởn đến đó. Công nhận ba Shin đúng là thiên tài à nha.
- Hai người đang làm gì mờ ám thế. - Dương Vy đã đứng khoanh tay ở phía cửa từ khi nào, hại hai ba con nhà kia giật cả mình.
- À, anh đang kể cho shin nghe ngày xưa tán vợ như nào ấy mà.
- Phải đó. Shin thấy ba rất lãng mạn nhé. Ngày nào cũng tặng kẹo cho mẹ ý không biết là tốn bao nhiêu tiền nữa.
- Thằng bé này. Tặng kẹo người ta cần gì phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong. Bởi vậy giờ mới rước được mẹ con về đây rồi lòi ra con chứ.
- Dẻo mồm dẻo miệng. - Cả Dương Vy và cu Shin đều đồng thanh nói, còn Kỳ méo xệch mặt.
Rồi cả gia đình cùng nhau vào bếp chuẩn bị cho bữa tối.
(End)