" Lâm Khả Tâm , chẳng lẽ cô quên hậu quả của việc đối nghịch tôi rồi? Thừa dịp tôi còn chưa nỗi giận mau lại đây."
Không còn cách nào , Lâm Khả Tâm chỉ còn hướng đến phòng ngủ , nhưng chân cô lại như sắt , một bước đi rất nặng nề.
Đi vào phòng ngủ , Tư Đồ Viêm đứng bên giường , mà nữ nhân kia đã nằm ở một tư thế cực kì xinh đẹp
"Như thế nào lại chậm vậy , qua đây." Ngữ khí lạnh lùng của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm không có chút tư vị gì , cô trầm mặc , không nói .
"Như thế nào , miệng đã câm , đừng nói với tôi ngay cả lổ tai cô cũng bị điếc nha?"
". . . . . .Không có" Lâm Khả Tâm vô lực hồi đáp
"Nếu không có , thì lại đây." Nghe anh nói vậy , Lâm Khả Tâm ngoan ngoãn đứng sau anh , mà anh nhìn về người nữ nhân , trêu đùa: " Em có gì cần cô ta làm không?"
Người phụ nữ nghĩ nghĩ , sau đó hấp dẫn túm cavạt Tư Đồ Viêm , một bên túm anh tới gần mình , khoảng cách chỉ còn lại mấy mm
"Em chỉ muốn anh." Nữ nhân dùng âm thanh khàn khàn nói.
"Sẽ như em mong muốn" Tư Đồ Viêm dùng âm thanh không to không nhỏ như là cố ý cho Lâm Khả Tâm nghe , sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Tâm.
Mà cô chỉ cúi đầu , không nhìn bọn họ , trong mắt không thấy rõ tình tự .
"Ai cho cô cúi đầu? Ngẩng đầu lên , tôi muốn cô phải nhìn chúng tôi từ đầu tới cuối." Tư Đồ Viêm một lần nữa ra lệnh nói.
Lâm Khả Tâm chậm rãi ngẩng đầu , trong mắt còn mang theo lệ quang , mà anh không biết từ lúc nào đi tới trước mặt cô .
"Cô nghe được lời chúng tôi nói chưa?" "Nghe được"
"Lặp lại lần nữa" ". . . . . .. . . . . ."
"Tôi nói , cô lặp lại lần nữa"
Lâm Khả Tâm ngẩng đầu , ánh mắt có chút phẫn nộ , bi thương , vốn những lời nói đó nghe 1 lần thôi đã như dao cắt vào tim rồi , huống chi là lập lại lần nữa?
Nhưng Tư Đồ Viêm vẫn vậy , ngoại trừ cô lặp lại thì còn lựa chọn nào khác? "Cô ấy nói , cô ấy muốn anh"
Nói xong , Lâm Khả Tâm nghiêng đầu về hướng khác , cô nhăn mặt cố nén nước mắt
Tư Đồ Viêm lấy tay nắm cằm của Lâm Khả Tâm , đem mặt cô đối diện với anh: "Tôi đã nói rồi , tôi muốn cô nhìn chúng tôi."
"Em. . . . . .Đã biết." Lâm Khả Tâm nói xong , vùng khỏi tay anh. "Nghe được cô ấy muốn tôi , kia còn không giúp tôi ૮ởเ φµầɳ áo?"
"Em thì sao?" Nữ nhân xinh đẹp chu môi đỏ mọng , khiêu khích nhìn anh .
Tư Đồ Viêm thay đổi sắc mặt , cố ý làm trò trước mặt Lâm Khả Tâm: " Quần áo của em đương nhiên là anh cỡi rồi , như thế nào lại giao cho người khác?"
Nghe được đáp án mình muốn , nữ nhân đắc ý nở nụ cười , sau đó khiêu khích nhìn về phía Lâm Khả Tâm nhưng đang nói 「Xem , anh đối với tôi thật tốt , còn cô cái gì cũng không 」.
Về phần Tư Đồ Viêm , anh quay đầu nhìn Lâm Khả Tâm: "Sao còn đứng yên ở đó? Đứng ở đó giống cái đầu gỗ làm gì?"
Đối với yêu cầu của anh , tuy rằng cô muốn nói -" Anh có tay không tự chính mình cởi được sao"- Nhưng hiện tại đây không phải lúc , vì vậy cô vươn tay , ϲởí áօ cho anh.
Đầu tiên là áo khoác , rồi đến sơ mi , sau đó là quần , Lâm Khả Tâm vốn tưởng rất đơn giản nhưng thật tế không giống cô nghĩ .
Đương lúc cô giúp anh cởi bỏ nút áo sơ mi , đây là lần đầu cô quan sát gần gũi lòng иgự¢ của anh , mùi hương trên người anh làm cho tim cô đập nhanh hơn , thậm chí mỗi cút áo , mặt cô liền nóng hơn một chút.
Lúc cái nút cuối được cởi ra , nhìn thấy lòng иgự¢ kiên cố cân xứng của Tư Đồ Viêm , Lâm Khả Tâm không khõi nghĩ đến chút nữa thân hình hoàn mỹ này sẽ day dưa trên giường với nữ nhân khác , mà tay cô cũng run run .
"Em không làm được." Lâm Khả Tâm lui 2 bước , cô hoàn toàn đầu hàng .
Tư Đồ Viêm vốn định tiếp tục làm khó Lâm Khả Tâm nhưng lại nghe người phụ nữ trên giường kêu: "Viêm , so đo với cô ta làm gì ? Người ta chờ không kịp rồi~"
Tư Đồ Viêm dùng nửa con mắt nhìn Lâm Khả Tâm " Lâm Khả Tâm , nể mặt cô ấy lần này tôi sẽ không so đo cùng cô , nhưng nếu nửa đường cô dám chạy đi , cô liền xong đời."
Nói xong , anh dùng tư thế cực kỳ khêu gợi cởi bỏ khoá quần , lưu loát ૮ởเ φµầɳ ra rồi chậm rãi hướng người phụ nữ đó đi đến.
Thấy anh mỗi lúc một xa hơn , Lâm Khả Tâm thiếu chút nữa nhịn không được liền chạy đến ôm anh , cầu anh đừng làm vậy , nhưng cô biết nếu cô làm vậy thì hậu quả chỉ tệ hơn .
Dù sáo chính cô sáng nay cũng hỏi anh có thích cô không , thì tối anh liền đem người phụ nữ khác về , anh rõ muốn để cô hiểu anh không thích cô , không phải sao?
Ý thức được điểm ấy , Lâm Khả Tâm không có vươn tay ngược lại gắt gao nắm chặt , để tránh sự hèn mọn trong lòng.
Người phụ nữ hơi hơi chuyển động thân , khiêu khích nhìn Tư Đồ Viêm , mà anh nằm trên ngườicô ta, chậm rãi cởi khoá kéo , sau đó xốc váy lên . . . . . .hết thảy đều như trong phim tình cãm lãng mạng , mang theo hương vị tốt nhất.
Nhưng Lâm Khả Tâm không cho rằng như vậy , vì tay nắm lực quá lớn nên móng tay cô ghim vào thịt , tay cũng thiếu máu mà trắng bệch , dù là vậy , cô vẫn không khỏi đau đớn trong tâm .
Đụng chạm , vuốt ve , hôn môi. . . . . .Nhìn màn ảnh quen thuộc này , cô không khỏi dở khóc dở cười , tuy rằng trước đây cô nhìn vào những điểm phun tào trong hợp đồng nhưng khi đó cô chỉ là tưởng tượng tuỳ tiên 5, không ngờ cư nhiên bây giờ lại xảy ra.
Hơn nữa lúc đó cô ước gì anh sẽ mỗi ngày ở bên ngoài lăng nhăng bừa bãi , chỉ cần không ᴆụng cô là được rồi , nhưng lúc này đây khi thấy cảnh anh cùng một chỗ với người khác , cô lại hy vọng người trong lòng иgự¢ của anh chính là cô.
"A. . . . . .A" Cùng với tiếng rên rĩ củacô gái, anh tiến nhập vào trong cơ thể của cô ta , nhiệt tình mà tàn sát luật động , tuy rằng thân kinh bách chiến nhưng đây vẫn là lầy đầu kịch liệt quan hệ vậy , tiếng cô ta thở gấp , sau đó một tiếng " ba . . . . .
.ba" , nhưng rõ ràng những âm thanh đó đang đâm vào lổ tai của Lâm Khả Tâm , cũng là đâm vào tim cô.
Không cần , cô không nên nhìn cảnh tượng tàn nhẫn như vậy , này không phải sự thật , không phải. . . . . .Này nhất định cô đang nằm mơ , cô phải tỉnh lại ...
Lâm Khả Tâm nhất thời cảm thấy những cảnh trước mắt tối sầm , sau đó "Bịch" một tiếng , cô té xỉu trên mặt đất.
. . . . . .
Mở mắt ra , trần nhà tái nhợt thu vào mắt của Lâm Khả Tâm , cô giật giật phá hiện dưới thân không phải khuynh hướng cảm xúc , mà ngược lại cô đang nằm trên giường .
Kỳ quái , cô nhớ rõ chính mình té trên mặt đất , chẳng lẽ cô thật sự nằm mộng? Nhưng những hình ảnh không khỏi quá chân thật?
Vì muốn biết mình ngủ bao lâu nên Lâm Khả Tâm hướng nhìn lại , đối diện lại là ánh mắt của Tư Đồ Viêm .
Ánh mắt của anh vẫn như trước lạnh như băng , nhưng Lâm Khả Tâm cảm thấy trong đó có vẻ hiện lên tia lo lắng.
"Viêm , anh về lúc nào?"
Tư Đồ Viêm hơi hơi nhếch miệng: " Đã sớm trở về."
Nghe anh nói vậy , Lâm Khả Tâm vội vàng ngồi dậy:" vậy anh chắc chưa ăn cơm , em đi nấu cơm cho anh."
Lâm Khả Tâm định xuống giường , nhưng cô thấy toàn thân anh loả lồ trong nháy mắt cô rụt về: " Anh , anh thế nào lại không mặc quần áo?"
Tư Đồ Viêm không vội trả lời , mà chỉ lấy tay đặt Lâm Khả Tâm trên giường , dùng ánh mắt con mồi nhìn cô " Em giúp tôi cởi , em quên rồi sao?"
Lời nói của anh làm cho Lâm Khả Tâm trừng to mắt , cô sợ hãi nhìn anh: " Nói vậy vừa rồi em không nằm mơ? Anh và người phụ nữ kia thật sự. . . . . ."
Tư Đồ Viêm gật gật đầu: "Đúng , tôi và cô ấy lên giường , hơn nữa hiện tại tôi muốn em."
Nghe nói thế , Lâm Khả Tâm gần như điên cuồng từ chối :" Anh vừa ᴆụng người phụ nữ khác , đừng ᴆụng tôi."
Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dạng dây dưa của Tư Đồ Viêm và người phụ nữ
khác , cô liền cảm thấy ghê tởm .
Nhưng anh lại gắt gao áp chế Lâm Khả Tâm: " Đó là chuyện không có khả năng."
Tư Đồ Viêm hiểu được Lâm Khả Tâm ngại bẩn nhưng cô càng làm vậy anh càng phải dứt khoát có được cô.
" Lâm Khả Tâm , muốn trách thì trách vừa rồi em té xỉu , tôi nói rồi , tôi muốn em nhìn chúng tôi từ đầu đến cuối , em không làm được đây là trừng phạt của em."
Nói xong , Tư Đồ Viêm bá đạo mở hai chân của Lâm Khả Tâm , anh dùng sức tiến vào bên trong , động tách rành mạch , lưu loát , bá đạo .
Bởi vì không chuẩn bị , sự ma xát mãnh liệt làm cho Lâm Khả Tâm không khỏi nhíu mày . Ô ! Đau quá !
Cô rất muốn kêu đau nhưng chính mình tự cố nén vào trong .
Thấy Lâm Khả Tâm nhíu mày , Tư Đồ Viêm không hề thương hoa tiếc ngọc mà ngược lại còn dùng lực mạnh hơn , thậm chí so với lúc trước kịch liệt hơn nhiều , giống như bị ngược đãi , đau đớn làm Lâm Khả Tâm khóc ra.
Ngoại trừ nỗi đau bên ngoài , cô đã không thể chịu được , huống gì vừa rồi anh cùng người phụ nữ khác quan hệ trước mặt cô , hiện tại lạnh bá đạo muốn cô ..
Cô chán ghét , nhưng không có cách nào cự tuyệt , đây có lẽ là số mệnh của cô sau khi gặp Tư Đồ Viêm. . . . . .
Sáng sớm hôm nay , chờ lúc Lâm Khả Tâm tỉnh lại anh đã không ở nhà .
Cô ngồi dậy nhìn thấy dấu vết loang lổ trên ra giường , không khỏi nhớ tới chuyện phát sinh hôm qua , dạ dày nhất thời một trận ghê tởm .
Lâm Khả Tâm vốn định tự mình giặt ra giường nhưng cô nghĩ cái ra này có dấu vết của người phụ nữ khác , kia cô trực tiếp né xuống , bước vào phòng tắm , cô dội nước từ đầu đến chân một phen , giống như kỳ vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Chính là ban đêm , Tư Đồ Viêm lại dẫn thêm một người phụ nữ khác về , không chỉ vậy , mà anh cảm giác như hôm qua cô chưa chịu đủ kích thích , nên lần này anh mang người phụ nữ mà cô không hề muốn thấy ——Tần Hiểu Linh.
Tần Hiểu Linh trang điểm như bức trang nồng đậm , quần áo mặc còn ngắn hơn lúc trước , lộ ra cánh tay gắt gao ôm lấy người của Tư Đồ Viêm , bất quá tuy rằng chỉ ôm lấy anh nhưng cũng đủ làm cho Lâm Khả Tâm thở không ra hơi .
Thấy Lâm Khả Tâm trầm mặc không nói gì , Tần Hiểu Linh đắc ý nở nụ cười :" Ai nha , ai nha , này không phải Lâm Khả Tâm sao? Thế nào mà mặt xám mày tro vậy? Vẻ kiêu ngạo của cô lần trước chạy đâu rồi?"
Kiêu ngạo?
Nhưng Lâm Khả Tâm cũng không nói gì , vì cô hiểu Tần Hiểu Linh có thể làm trò trước mặt Tư Đồ Viêm , mà anh im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý để cho Tần Hiểu Linh làm vậy.
Ý thức được điểm này , tim Lâm Khả Tâm lại đau nhói , cô không khỏi nhớ lúc xưa , khi Tần Hiểu Linh khi dễ cô , Tư Đồ Viêm còn vì giúp cô mà mắng Tần Hiểu Linh , rồi còn cấm cô ta đến nhà gây sự , khi đó anh quan tâm làm cho cô cỡ nào cảm động.
Nhưng là lúc này đây , Tư Đồ Viêm chẳng những không bảo vệ cô ngược lại còn ngầm đồng ý để Tần Hiểu Linh khi dễ cô , mà này ai có thể đoán được đâu?
"Tần Tiểu Thư , tôi biết cô không thích tôi nhưng cũng không sao , tôi sẽ biến mất trước mặt các người , miễn ảnh hưởng đến sự hưng trí của các người"
Vì không muốn tiếp tục ở đây chịu đựng sự khi dễ của Tư Đồ Viêm nên Lâm Khả Tâm chủ động rời đi .
Nhưng anh không có đáp ứng: " Ai nói cô có thể rời đi?”
“Nếu cô đi rồi thì ai sẽ hầu hạ tôi và Tư Đồ Ca?" Tần Hiểu Linh hùa theo nói
Lời nói của Tần Hiểu Linh làm cho Tư Đồ Viêm nhíu mày , thật ra anh không có nói cho Tần Hiểu Linh chuyện Lâm Khả Tâm hầu hạ anh khi cùng người khác phát sinh quan hệ , nhưng hiện giờ Tần Hiểu Linh đã nhắc tới kia phỏng chừng Lâm Khả Tâm sẽ nghĩ sai rằng anh nói với Tần Hiểu Linh như vậy.
Nhưng Tư Đồ Viêm cũng không định giải thích , dù sao mục đích anh mang phụ nữ trở về cũng là muốn làm cho Lâm Khả Tâm đau khổ , mà Tần Hiểu Linh coi như giúp anh một phen.
Về phần Tần Hiểu Linh , lúc nhìn thấy Lâm Khả Tâm xấu hổ , cô ta cười sáng lạn. Tuy rằng chuyện đã qua rất lâu nhưng Tần Hiểu Linh nhớ rõ , lúc trước Tư Đồ
Viêm vì che chở Lâm Khả Tâm mà quở trách cô , thậm chí áp chế chính cô không được quyền đến đây tìm Lâm Khả Tâm gây chuyện , mà hết thảy chuyện này làm cho Tần Hiểu Linh hận Lâm Khả Tâm không thôi.
Tần Hiểu Linh đã muốn không rõ , cô là quen biết với Tư Đồ Ca trước , rõ ràng cô thích anh lâu như vậy , cũng đã đuổi biết bao tình địch , dựa vào cái gì mà Tư Đồ Ca sẽ bị một người con gái không có gì trong tay ςướק đi?
Huống chi diện mạo gia thế mọi thứ của Lâm Khả Tâm không bằng mình , tại sao Tư Đồ Ca lại sủng Lâm Khả Tâm như vậy?
Vô luận thế nào cô cũng không phục , không chỉ có vậy , trong lòng Tần Hiểu Linh còn tự khuyên mình : Tư Đồ Ca anh luôn đào hoa , bên ngoài không ngừng thay đổi phụ nữ bên cạnh , căn bản không có ai cho anh phải thật lòng , tuy rằng lần này đối xử rất tốt với Lâm Khả Tâm nhưng phỏng chừng chỉ là vì thấy đồ mới mẻ thôi chờ sau khi hết hứng thú thì cô ta cũng sẽ bị từ bỏ.
Hơn nữa dù cho 2 người đã kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn , huống gì Tư Đồ Ca không có đem chuyện kết hôn ra ngoài , phỏng chừng cũng vì cho tiện ly hôn , nên chỉ cần nhẫn nại một chút thì sẽ có ngày trả thù được .
Tới ngày nào đó , cô cũng sẽ đuổi Lâm Khả Tâm như những người phụ nữ trước , bất quá lúc này đây , cô sẽ không để Lâm Khả Tâm thoải mái như vậy , trong lòng Tần Hiểu Linh đã sớm thề một ngày nào đó cô sẽ đòi lại sự nhục nhã lúc trước mình đã chịu , làm cho Lâm Khả Tâm sẽ đối nghịch với mình
Nên Tần Hiểu Linh vẫn lẳng lặng chờ đợi , quả nhiên không lâu sau Tư Đồ Viêm
chủ động tìm cô , thậm chí còn bên cạnh cô cả một buổi tối
Nhưng lúc đó Tần Hiểu Linh cũng không lập tức đi tìm Lâm Khả Tâm , vì cô chú ý đến sự trầm tư của Tư Đồ Viêm lại trở thành sự ôn nhu khó thấy , nên Tần Hiểu Linh kết luận Tư Đồ Viêm suy nghĩ đến Lâm Khả Tâm , mà điều này làm cho cô ghen tị càng nghiêm trọng hơn.
Cho đến hôm nay , Tư Đồ Viêm chẳng những chủ động đến tìm cô mà còn mời cô về nhà anh , cô biết thời cơ của mình đã tới.
Ở lúc trước khi vào cửa , Tần Hiểu Linh một mực lo lắng , có nên làm trò khi dễ Lâm Khả Tâm trước mặt Tư Đồ Viêm hay không , nếu lúc đó anh lại sinh khí , không phải mất nhiều hơn được sao?
Nhưng cô lại tưởng tượng nếu Tư Đồ Viêm không muốn để cho Lâm Khả Tâm dễ chịu thì sẽ không mời cô về nhà đi , dù sao lúc trước cũng vì cô từng đả thương Lâm Khả Tâm mà Tư Đồ Viêm cấm cô không được tới gần Lâm Khả Tâm , huống chi theo cô biết Lâm Khả Tâm suốt ngày ở nhà , mà Tư Đồ Viêm mang cô về chứng tỏ muốn để cho Lâm Khả Tâm nhìn thấy.
Nghĩ đến vậy , Tư Đồ Viêm nếu đã không bảo vệ Lâm Khả Tâm nữa , thì như vậy còn dễ dàng ức Hi*p Lâm Khả Tâm hơn?
Tuy rằng , Tần Hiểu Linh không hiểu vì sao Tư Đồ Viêm làm vậy nhưng ý thức được Tư Đồ Viêm ghét Lâm Khả Tâm làm cho cô thật cao hứng , nhất là sau khi thấy bộ dạng tiều tuỵ của Lâm Khả Tâm , khẳng định suy đoán của cô là đúng.
Nên Tần Hiểu Linh mới kêu Lâm Khả Tâm ở lại hầu hạ 2 người , vì cô biết đối với một người phụ nữ việc làm đó là có biết bao nhiêu tàn nhẫn.