Khi còn nhỏ Lục Thung có nuôi một con chó.
Đó là lúc mẹ hắn còn sống đưa cho, đáng tiếc chó còn chưa nuôi lớn được bao, mẹ hắn lại qua đời.
Cha tái hôn, không bao lâu Lục Ngọc được sinh ra.
Chuyện là con chó đó rất thích Lục Ngọc, mỗi lần thấy cậu ta liền muốn cọ cọ ống quần cậu ta.
Lục Ngọc cũng trong dự kiến mở lời với cha, muốn đem con chó đi.
Cũng không thể nói là quá nhiều khổ sở.
Chỉ là từ đó về sau, Lục Thung không hề thích...
Cái gì nữa.
A Miêu là mèo hoang, tự mình tới cửa ăn vạ không chịu đi. Ngày nọ hắn quên đóng cửa, vì thế nó ngênh ngang vào nhà ở lại.
Thậm chí ngay cả cái tên hắn cũng không thèm đặt cho nó, giống hệt một tên quỷ bủn xỉn.
A Nông.
A Nông là sự báo đáp cho hắn, cũng là báo ứng của hắn.
Là người duy nhất trong đời hắn chịu mở lòng yêu.
*
Sáng sớm rời giường, đầu tóc A Nông lộn xộn, thương tâm khóc mất một hồi.
Mặt mày ướt dầm dề, giống như bị mưa xối qua, đáng thương lại bất lực.
Lục Thung muốn bôi thuốc cho nàng, nhưng nàng ngoan cố không cho, càng không cho hắn chạm vào, bọc kín chăn, chỉ để lộ một đôi mắt trắng đen rõ ràng.
"Thung Thung, hiện tại em rất đau, rất tức giận, trước hết anh đừng nói chuyện với em."
Phẫn nộ nhưng vẫn duy trì lý tính.
Thành ra lại rất đáng yêu.
Thật muốn cắn cho một phát.
Lục Thung cười trong lòng, dễ như trở bàn tay dở chăn, vây thiếu nữ lại trong иgự¢. Làn váy tung bay, để lộ ra đầu gối trần trụi.
Đôi tay A Nông khép kín, khư khư che trước vết bầm, đau đớn khiến mũi ê ẩm, muốn bật khóc.
"Đau quá."
Giữa tràng khóc, nàng nhỏ giọng kêu.
A Nông đặc biệt sợ đau, ngày thường cho dù chỉ chọc phải một vết bầm nhỏ, cũng phải hô đau cả buổi sáng.
Lục Thung luôn thiên vị cái tính khí kém ưa này của nàng.
Nặn thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi đều khắp đầu gối, người đàn ông một mặt nghiêm túc, một mặt thổi hơi.
Gương mặt nghiêng của hắn vừa tinh xảo lại vừa đẹp, đường cong của cằm trơn bóng, môi mỏng mở ra rồi khép lại, trầm mặc làm việc, đặc biệt mê người.
Nhưng dù đẹp thế nào cũng không thể đền bù thân thể A Nông đau xót.
Lục Thung tiện thể làm tới, nhưng vừa chạm tới mép ҨЦầЛ ŁóŤ của A Nông, liền bị nàng phản kháng một cước đá văng ra.
Nàng lăn vào trong chăn, phe phẩy đầu nói không chịu.
Có phải cô gái này luôn thích giãy giụa vô vị?
Nửa phút sau, A Nông ngay cả váy cũng bị tụt mất, trần trụi bị giam trong lòng иgự¢ người đàn ông. Hai tròng mắt hồng hồng, vẫn không chịu nhận thua cố giãy nãy đôi chân thon.
Không nghe lời.
Lục Thung giơ tay, nửa đường lại bớt đi sức lực, không dư không thừa chụp đúng cái ௱ôЛƓ của thiếu nữ.
Rất co dãn.
Hắn lại nhéo nhéo.
A Nông ở trong lòng người đàn ông rầu rĩ phát ra tiếng: "Không phải anh muốn bôi thuốc sao?"
Lục Thung cúi người cắn một cái vào cần cổ non mịn của nàng, vừa nhấc mắt liền trông thấy mắt nàng rưng rưng lên án hắn.
Nhưng không hề có cảm giác tội lỗi.
Kéo ҨЦầЛ ŁóŤ xuống, nặn thuốc mỡ ra trên đầu ngón tay rồi bôi lên mép thịt ngoài non mềm, rồi chậm rãi nhích dần vào trong, A Nông há mồm cắn cúc áo sơmi của Lục Thung.
Nước bọt thấm ướt áo.
Ngón tay hơi hơi dùng sức, lập tức nghe thấy tiếng kêu ngọt ngấy của thiếu nữ, Dụς ∀ọηg lại muốn thức tỉnh.
Nhưng nhìn người đàn ông này đi.
Thanh lãnh cấm dục giống như tòa ngọc Phật, tựa hồ không có nửa ý tà niệm, giống như đang làm chuyện đứng đắn nhất trên đời này.
Nhưng mãnh thú trong lòng đã muốn phá sập nhà giam, gào rống kêu to.
Mà ai cũng không biết.
Cứ cho rằng trong lòng hắn trồng đóa tường vi.
Hay là niệm mấy lời phổ độ chúng sinh gì đó.
Tất cả đều không phải.
Yết hầu Lục Thung lăn lộn, rũ mắt híp con ngươi, nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ gầy yếu, non mềm một lát, mới thu hồi tay, dùng khăn giấy tỉ mỉ chà lau ngón tay.
Sau đó sửa sang lại váy cho A Nông, dùng lược chải mượt tóc đen, tết thành một cái bánh quai chèo xinh đẹp.
Bởi vì tết quá mức đẹp, A Nông hết giận không ít.
Lúc ăn sáng, A Nông quấy loạn cái muỗng không ăn. Đôi mắt thỉnh thoảng ngó đến trên người Lục Thung.
Lục Thung vẫn đang nhai kỹ nuốt chậm, không hề bị ảnh hưởng.
Trùng hợp lúc này, A Miêu thảnh thảnh thơi thơi trở về, nhìn cũng không nhìn đến hai người ngồi bên bàn, trở lại trong ổ nằm ườn ra.
A Nông thấy Lục Thung đang chuyên chú vào tờ báo trên tay, vụng trộm nhấc eo bỏ về phòng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy một tiếng nói vang lên.
"Ăn cái gì đó?"
Hắn tới gần, A Nông liền lui tới góc tường, lẩm bẩm không nói lời nào.
"Tiểu hỗn đản." (Đồ trứng thối nhỏ)
A Nông kinh ngạc trừng lớn mắt, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Lục Thung mắng chửi người.
Có chút cảm giác không kềm chế được.
Và cũng có chút dễ nghe??
Hắn chỉ vào dọc áo sơmi thiếu mất một cái cúc áo, cười như không cười, trong lòng A Nông chợt e ngại.
"Muốn nhìn thấy anh xấu mặt?"
"Há miệng ra nào."
A Nông không chịu hé miệng.
Ý cười Lục Thung càng sâu, mặt mày nhu hòa tựa như xuân tháng ba, gật gật đầu, bắt đầu cởi cúc áo.
A Nông theo bản năng chân liền mềm, mở miệng, phun ra cái cúc áo, tủi thân ôm chần lấy eo Lục Thung.
"Em biết sai rồi."
Lần sau còn dám.
Bụng nhỏ bị thứ gì đó cưng cứng chọc phải, bên tai thì nghe thấy âm thanh khàn khàn của hắn.
"Em từ khi nào học được không ngoan vậy?"
Còn chưa kịp hiểu rõ, lại bị ném lên giường.
Ban ngày ban mặt.
Màn che kín mít.
Bánh quai chèo mới tết của A Nông bị rối tung, nàng đau lòng che chở tóc, khóa kéo của váy bị kéo xuống lúc nào cũng không phát hiện.
Chú ý điểm của thiếu nữ luôn lạ kỳ như vậy.
"Không được không được, Thung Thung, em đau lắm..."
"Anh không chạm vào em."
Hắn đè eo nhỏ của nàng nằm xuống, cắn một phát vào bầu ✓ú tuyết trắng mềm mại, ánh mắt sâu hút đến dọa người.
Phòng ngủ lớn như vậy, A Nông chỉ mới lò giò chạy được hai bước lại bị vớt trở về.
Nam nhân ghì eo nàng cắm đi vào, sảng khoái mềm mại.
A Nông la lên, cắn một phát vào bả vai Lục Thung.
Miệng đàn ông, quỷ gạt người.
"Hu hu... Tóc rối mất rồi làm sao bây giờ..."
"Tết lại."
"Hu hu ác bá."
Kệ cho A Nông có kêu la bao nhiêu.
Vì có kêu la cũng không ngăn được.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
Nhiều chuyện chút ha...
Dạo này các dịch giả và editor rất nghiêm khắc với vụ bản quyền:( công sức ngta mà lại!!! Hầu hết đều "quăng câu" trên Wattpad rồi đưa cá qua Wordpress để đảm bảo tính độc quyền của truyện... Haizzz
Nhưng mà, Hạ Hạ không làm v!!! Vì Hạ Hạ rất lườiiiii và lườiiii....
V nên còn rất ít editor dễ dãi như Hạ Hạ đó!! Các tình yêu nhớ thương Hạ Hạ nhiều nhiều vào nghennn!!!
Ai chưa thả hoặc quên thả "sao" cho các chương thì nhớ thả thả thả....
Hạ Hạ là một con người ham hư vinh lắm cơ!!! Hahaa....