30 Ngày Làm Vợ Hờ - Chương 14

Tác giả: Đình Lam

Buổi tối hôm ấy Xuyến đã mơ thấy anh và cô cùng nhau dắt tay hai đứa trẻ, chúng gọi cô là ba mẹ.
Lúc cô tỉnh giấc thì trời đã hửng sáng. Xuyến theo thói quen mò mẫm chỗ trống bên cạnh, cảm giác lành lạnh khiến cô sực nhớ hôm qua anh không về.
Xuyến mang theo nỗi buồn bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, xong rồi cô tiếp tục đi nấu bữa sáng cho cả nhà.
Hai cô tiểu thư đài các, không biết lên đây chơi hay học nữa mà ngủ đến 9 giờ sáng mới chịu dậy.
Vừa bước xuống cầu thang đã ngáp ngắn ngáp dài, chắc là đêm qua thức khuya tán trai trên mạng nên sáng bộ dạng mới trông như con gà mắc tóc, Xuyến nhìn mà chẳng ưa nỗi.
– Con chào cả nhà ạ.
Hai cô nàng này tiếp tục lên tiếng với cùng một câu nói y chang nhau.
– Ừ. Ra đây ngồi ăn sáng luôn đi con.
Bà nội hơi nhăn mày tỏ vẻ không vừa ý, nhưng vẫn cố gắng kìm nén mà cất giọng nhỏ nhẹ. Hai cô ả kia đi một hơi tới bàn ăn, bởi vì cũng chẳng ưa nhau nên cả Xuyến và họ không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái.
Bữa sáng qua đi, hai cô nàng ấy cũng ra ngoài, Xuyến được thoải mái không bao lâu thì nội tâm bắt đầu dấy lên cảm xúc bất an, vừa ngóng mẹ và em chồng vừa lo lắng cho Gia Bách khiến cô không thể nào bình tĩnh cho được, hết đi ra lại đi vào hết ngồi lại đứng, đôi mắt thì lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc.
Đến chiều tối.
Gia Hân và mẹ mới trở về đi theo còn có Dũng nữa, trông gương mặt ai nấy đều nặng nề là Xuyến biết có chuyện gì đó nghiêm trọng.
Xuyến thấy Gia Hân buồn rười rượi nên cũng ngại mở lời nên cô quay sang mẹ chồng, lấy hết can đảm và hỏi:
– Sao rồi hả mẹ?
Bà Lệ thở dài, đáy mắt lộ rõ vẻ suy tư bà hơi cao giọng:
– Nhà trường từ bỏ trách nhiệm, thậm chí còn không nghe lời mẹ nói, đến khi trích xuất camera họ mới cúi đầu nhận một phần trách nhiệm, họ không muốn sự việc rùm beng nên năn nỉ mẹ bỏ qua và hứa sẽ kỉ luật những học sinh kia.
Nghe mẹ chồng nói mà Xuyến vẫn không thể nào bình tĩnh được nữa, cô nói:
– Vậy thì mấy đứa hại Hân vẫn còn đi học bình thường à, không có một chút gì hối lỗi hay sao. Đợi nhà trường kỉ luật thì biết tới khi nào.
– Mẹ nhất định phải làm cho ra lẽ.
– Mẹ bỏ qua đi. Con sẽ có cách xử lý chuyện này.
Gia Hân đột nhiên lên tiếng, mà câu nói của cô khiến mọi người ngạc nhiên trong đó có Dũng.
– Con định giải quyết thế nào?
– Con sẽ đi gặp hiệu trưởng, nói lý lẽ, tình người cho ông ấy biết. Ông ấy đã sống hơn nửa đời người rồi, chắc biết đâu là đúng sai phải trái.
Nói rồi Hân không đợi, mọi người trả lời đã đứng phắt dậy thất thểu đi lên phòng, để lại mọi người nhìn nhau đầy lo lắng, riêng Dũng thì ngoài lo lắng ra anh còn cảm giác có một nỗi mất mát vô hình đang bao vây lấy anh, làm tim anh bất giác run lên, Dũng nhìn theo bóng dáng cô độc của Gia Hân đến khi khuất hẳn mới xin phép mọi người ra về.
Việc của Hân khiến mọi người rất là bất an và lo lắng nên không ai để ý đến sự vắng mặt của Gia Bách cả.
Đến khi hai cô tiểu thư không thấy trở về nhà thì mọi người cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến Gia Bách nữa. Có lẽ anh thường xuyên qua đêm bên ngoài thậm chí là đi đến mấy hôm mới về nên sự vắng mặt của anh dần dà trở thành lẽ hiển nhiên nên mọi người trong nhà xem việc đó rất là bình thường. Nhưng cô là vợ anh, một cô vợ chưa đúng nghĩa thì thứ mà cô mong mỏi lại biến thành nỗi bất an đến lạnh cả người mỗi khi anh không có ở nhà.
Và rồi tối đó, căn phòng của hai vợ chồng cô tiếp tục sáng đèn đến nửa đêm cho đến khi điện thoại của ba chồng cô đổ chuông inh ỏi, thì cả nhà mới được phen thấp thỏm đến cực điểm vì nghỉ Gia Bách có chuyện chẳng lành và cuộc gọi này đến từ những người anh em của anh trong ban chuyên án.
Ông Nam cầm điện thoại lên, cả người ông run rẩy, ấn kết nối:
– Hai phải không Hai?
Giọng nói quen thuộc của dì Bảy dưới quê làm ông Nam thở phào, hai vai như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân, trái tim còn chưa kịp trở lại nhịp đập bình thường, nên giọng nói ông có chút lắp bắp, ông đáp:
– Là con đây, dì Bảy gọi con có chuyện gì không?
Giọng nói bà Bảy trong điện thoại có phần gấp gáp:
– Con bé Trân cháu dì nó mới gọi về nói là bị ςướק giật, té đang ở bệnh viện xx, con đến đó xem coi con Trân có bị sao không dùm dì.
Câu nói của bà Bảy khiến ông Nam như muốn bốc hỏa, nhưng rồi ông vẫn cố gắng kìm nén sự bực tức mà đáp:
– Dạ để con đến ngay. Dứt lời, ông Nam đăm chiêu mấy giây sau đó lại nói:
– Không biết con Trân nó ôn thi đại học cái kiểu gì mà đến tận 1 giờ sáng chưa về.
Dứt câu không đợi đầu dây bên kia đáp, ông Nam đã tắt máy. Câu nói của ông tuy nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý vô cùng cứng rắn, ý ông là đi chơi bời mới xảy ra sự cố chứ ai đời ôn thi tới 1 giờ sáng.
Tất cả mọi người trong đó có Xuyến, biết người gọi đến không phải Gia Bách nên đã có thể trút bỏ được bất an mà đi ngủ.
Sau đó. Mẹ và ba chồng của Xuyến cũng lập tức rời nhà đến bệnh viện xx.
Cả đêm hôm đó Xuyến không sao chợp mắt được, nên căn phòng cứ luôn trong tình trạng sáng đèn.
Không ngủ được nên Xuyến bắt đầu nghĩ vẩn vơ, vô tình bức ảnh dưới nền nhà đã thu hút sự chú ý của cô, Xuyến ngay lập tức rời giường cúi xuống nhặt bức ảnh lên, nhìn người thiếu niên điển trai, chững chạc, phong thái uy nghiêm trong ảnh mà cô ngỡ ngàng.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc