Hà Y Mễ khi thức dậy đã thấy Âu Dương Nguỵ rời đi từ sớm, hắn không nói không rằng chỉ để trên đầu giường cô nằm một tấm thẻ đen. Thậm chí còn sắp xếp cả một tài xế riêng cho cô, ngày ngày chở cô đến trường hoặc công ty.
Hắn dạo này chu đáo lạ thường.
Tâm tư Hà Y Mễ vẫn nhớ lại tình cảnh tối hôm qua cô đã gặp vị phu nhân kia thế nào. Ấy vậy mà lại quên không hỏi tên bà ấy, Hà Y Mễ giống như có chút nhớ mong, chẳng hiểu vì sao lại cứ muốn gặp bà.
Rời khỏi phòng, cô chuẩn bị vài thứ mà đến trường, lúc mang giày vào chuẩn bị ra khỏi cổng, một chiếc xe đã đậu trước mặt cô. Gương mặt Hà Y Mễ có chút khó hiểu, thì người lái xe bên trong đã đi đến.
" Hà tiểu thư, từ hôm nay Âu Dương tiên sinh phó thác cho tôi việc đưa đón cô, tên tôi là Từ Tâm, cô cứ gọi là A Tâm. Xin mời. "
" Cảm ơn, mà cậu Từ, có thể lần sau để tôi tự đi được không? "
Từ Tâm có chút ngạc nhiên, sau vẫn giữ miệng cười, chỉ là giới quý tộc tiểu thư nào cũng muốn được đưa đón, riêng vị trước mặt cô lại chỉ thích ngồi xe bus hằng ngày.
" Việc đó tiểu thư có thể nói lại với tiên sinh, tôi hoàn toàn không có phận sự. Và, tôi là nữ thưa cô. "
Hà Y Mễ cũng phải há hốc mồm, người thiếu niên đứng trước mặt cô ấy vậy mà lại là nữ nhi.
Không để cô đợi lâu, Từ Tâm miệng nở nụ cười nhàn nhạt, tay mở cửa sau ý mời cô vào. Hà Y Mễ trước giờ vốn dĩ thoải mái muốn làm gì thì làm đã quen rồi, hôm nay có người tận tay đưa đón quả thật có chút lạ lẫm.
Nhưng mà cô gái này, lại khiến người ta có cảm giác an tâm, mái tóc màu bạch kim cắt tém gọn gàng, cả trang phục cô mặc cũng là bộ vest đen từ đầu đến chân. Quả thật nếu nhìn ngang qua, dung mạo của Từ Tâm khi không biết rõ giới tính, cũng đủ khiến cho nhiều cô gái phải ૮ɦếƭ đứng.
Thêm cả, ngoài việc làm tài xế riêng, Từ Tâm còn là vệ sĩ của cô.
Ngay cả tài xế cũng phải là nữ, Âu Dương Nguỵ dường như không muốn nam nhân nào tiếp cận cô.
Xe dừng trước cổng trường Đại Học, ngay cả việc mở cửa ra khỏi xe cũng do Từ Tâm làm cho cô, bản thân Hà Y Mễ không cần làm bất kì điều gì. Trước khi rời đi, Từ Tâm còn đưa cho cô một sợi dây chuyền nhỏ, từ tốn nói với Hà Y Mễ.
" Tiểu thư, sợi dây chuyền này để liên kết giữa tôi và cô, nếu có chuyện gì nguy hiểm, nó sẽ ngay lập tức báo đến cho tôi, tiểu thư đừng để mất nó nhé. Thân phận của cô đã được lan rộng ra, vì là Âu Dương thiếu phu nhân, cho nên chỉ cần sơ xuất cô cũng có thể mất mạng. "
Hà Y Mễ thật sự có hơi bất ngờ, không nghĩ tính mạng cô bây giờ bất kì lúc nào cũng có thể mất. Nhận lấy sợi dây chuyền, liền tay đeo nó lên cổ của mình, vốn dĩ nó giống như một sợi dây hộ mệnh, khá đơn giản cũng không cầu kì.
Âu Dương Nguỵ thật sự đối xử tốt với cô, vì hắn biết tính mạng cô bây giờ đều liên quan đến hắn, không chỉ điều đó, mà còn chính thân phận thật của cô là Chiêu Mạn Đình, đứa trẻ vốn đã bị thủ tiêu lại còn sống, bất cứ lúc nào Hà Y Mễ cũng luốn gặp nguy hiểm, nhưng nếu làm một sợi dây cầu kì, thì việc giật cắp tất nhiên sẽ diễn ra. Như vậy còn nguy hiểm hơn.
Ở một khu vực khác ngoài ngoại ô phía bắc của thành phố. Một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên, nhưng khí thế của bà ta vô cùng bức người, thân ảnh đó vẫn nghiễm nhiên ngồi trên chiếc ghế gần sát tấm kính, ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào phản lại phần tối của gian phòng bên trong, hà tất không thể nhìn thấy rõ gương mặt của bà vì phản ánh sáng.
" Thưa bà, cô bé mà bà cần tìm. "
Người nam nhân cỡ tuổi trung niên bí ẩn dâng tấm hình của một thiếu nữ gương mặt vô cùng quen thuộc, lẫn lộn giữa đám đông. Người phụ nữ kia, đôi con ngươi màu đồng đỏ nhìn kĩ tấm hình dưới bàn của bà, khoé môi khẽ cong lên.
Người phụ nữ kia, lại dám chống đối lệnh của bà.
" Được rồi, lui ra đi. "
Ngay lập tức cánh cửa phòng đóng lại, bên trong phòng bất chợt trở về trạng thái tĩnh lặng. Người phụ nữ đó, đôi mắt hướng ra vườn trúc trước mặt, dưới ánh mặt trời chói chang, vườn trúc trước mặt vô tình che bớt nắng đi, chỉ còn một mảng vườn trong xanh, thanh khiết.
Vị phu nhân ấy, trên người mặc một bộ kimono màu trầm, trên tay vẫn từ tốn nhâm nhi tách trà hoa văn. Gương mặt không chút gợn sóng.
Vốn dĩ, chồng bà là người Trung Quốc, còn bà là người Nhật Bản. Một gian phòng rộng nhưng so với kiến trúc của biệt thự thì cũng không được tính là hoành tránh cho lắm, gian phòng ấy, chỉ riêng nó được xây theo kiểu Nhật, những tấm thảm Takumi xếp nối tiếp nhau, trên tường là những bức bình phong mang phong cách Nhật Bản, gian phòng của bà, tựa như kéo về thời chiến quốc Nhật Bản ngày xưa.
Chỉ có điều người phụ nữ kia, tâm địa nguy hiểm, bà nghĩ gì thì cũng khó lòng mà đoán được.
" Tiểu Mễ. "
" Túc Anh? " Từ xa đã nghe thấy tiếng gọi trong vắt như nước của Vi Túc Anh, cô gái này vẫn năng động như mọi ngày, thay vì một người điềm đạm như Hà Y Mễ, có thêm người bạn năng động như thế mới không nhàm chán được.
" Cậu đến lớp trước đi, mình phải đem xấp tài liệu này đi photo đã, trước cổng trường mà thôi. "
" Được, vậy đợi cậu trên lớp nhé. "
Nói rồi, Hà Y Mễ đi ngược hướng với Vi Túc Anh, đến trước tiệm photo ngay đối diện, tài liệu đều đưa cho người làm cả rồi, cô phải đứng đợi một lúc mới có thể lấy.
Tầm khoảng năm phút sau, một cuộc điện thoại gọi tới máy cô.
" Alo. "
" Y Mễ, Túc Anh bị ngã cầu thang rồi. "
" Cái gì? " Nghe giọng của một cô bạn cùng lớp có chút gấp gáp, Hà Y Mễ tâm trạng liền bất ngờ, pha lẫn lo lắng. Vừa kịp lúc người photo đưa xấp tài liệu cho cô, gửi tiền xong gấp rút chạy nhanh vào trường.
Băng qua đường lại không để ý cho lắm, tiếng coi xe vang lên inh ỏi, tai cô giống như ù đi, chiếc xe kia thắng gấp lại, vừa lúc tông phải Hà Y Mễ nhưng vẫn may là phanh xe kịp thời, Hà Y Mễ ngã xuống, xấp tài liệu trên tay cô vì thế mà rơi ra tung toé. Vẫn không sao cả, chỉ là hơi trầy xước một chút.
Người nam nhân trong xe mới vội vàng mở cửa đi nhanh đến cạnh cô. Ngồi xuống phụ gom lại tài liệu rơi đầy ra đất, giọng người kia mới cất lên.
" Cô gái, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? "
" Tôi không sao. Là do tôi gấp gáp quá, thực xin lỗi. "
Lúc này Hà Y Mễ mới ngẩn đầu nhìn lên, gương mặt cô vô tình chạm mắt với nam nhân kia.
Thình thịch.
Hắn có cảm giác giống như tim hắn vừa lệch đi môt nhịp. Gương mặt cô gái này, chỉ vừa mới nhìn lại có thể khiến hắn có chút động lòng.
Thật sự là một tiểu mỹ nhân.
Chẳng nói nhiều, gương mặt của nam nhân đó, quả thực cũng là một mỹ nam, dung mạo của hắn có chút tây, hình như là một người lai. Trông hắn cỡ tầm trạc tuổi với Âu Dương Nguỵ.
Nhẹ nhàng đỡ cô dậy, hắn dịu dàng cười với cô, sau lại đưa cho cô một tấm thi*p.
" Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chuyện hôm nay. "
Tiêu Phong Hàn.
Tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc.
Cùng dòng số điện thoại bên dưới.
Tên của hắn in rõ trên thấm thi*p xanh lục, Hà Y Mễ vốn cũng không quan tâm lắm, lấy lệ đem tấm thi*p cất trong ví nhỏ của mình, cúi chào hắn, rồi vội đi mất.
" Túc Anh, cậu... "
Trước mắt cô là hình ảnh Vi Túc Anh nằm trên giường bệnh, chân cô phải băng bó thạch cao lại. Trên miệng vẫn là cười rạng rỡ khi gặp Hà Y Mễ.
" Tiểu Mễ, làm cậu lo lắng rồi. "
Nhìn kĩ một chút, trang phục Hà Y Mễ có hơi lấm tấm bụi bẩn, cả trên da tay của cô có một vết trầy xước, ống quần jeans xanh bị rách mất một chỗ ngay ở đầu gối. Vi Túc Anh cảm nhận vừa có gì xảy ra.
" Y Mễ, cậu vừa té ở đâu sao? "
" Mình không sao, chỉ có trầy xước chút thôi. Còn cậu kìa, sao lại nặng đến mức phải bó bột thế kia? "
" Hehe, lỡ chân té cầu thang thôi. "
Rầm.
Vừa dứt lời nói, cánh cửa phòng y tế của trường bị kéo mạnh ra, cả ba ánh mắt đều hướng về phía cửa.
Là Đông Phương Thiên Ngạo, hắn bây giờ trông thật sự rất buồn cười, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp cho thấy hắn vừa một mạch chạy đến đây, đến mức ngay cả trên người hắn còn mặc áo choàng ngủ, và dưới chân hắn là một đôi dép bông đi nhà.
" Tiểu Túc, em bị ngã cầu thang sao? "