Câu chuyện nói về mối tình ngọt ngào giữa Loan Tiêu Tiêu và Ngải Đăng. Chuyện tình giữa cô tiểu thư xinh đẹp và anh chàng tổng giám đốc mang dòng máu lai của dòng họ Magnus.
Loan Tiêu Tiêu từ nhỏ đã như một cô công chúa vô ưu vô tư trong sự bảo bọc, che chở của cha mẹ và anh trai, cho đến một ngày cô bé gặp được một
cậu bé mắt xanh đang đứng đơn độc một mình. Vốn tính tình cởi mở, cô cứ nằng nặc lôi kéo cậu bé ấy về nhà mình.
Có lẽ là duyên phận, dù chỉ ở bên nhau trong mấy ngày ngắn ngủi cũng đã làm trái tim lạnh giá của Ngải Đăng cảm thấy ấm áp, nhưng ấm áp không kéo dài được bao lâu thì anh đã phải rời đi.
Nhìn nước mắt Loan Tiêu Tiêu rơi vào ngày mưa tầm tã năm đó, miệng vẫn không ngừng gào lên tên anh làm tim anh đau nhói, nhưng biết làm sao khi bản thân còn quá bé nhỏ, anh không thể chống lại được thế lực của cha mình. Ngải Đăng tự nói với bản thân sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi anh sẽ quay lại tìm cô công chúa nhỏ của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi cả hai đã trưởng thành, ý nghĩ không ngừng quay lại cố hương tìm người xưa cứ bùng cháy trong lòng anh. Cho đến khi anh nhìn thấy bức tranh về đôi mắt màu xanh của tác giả G. Anh lại không ngừng tìm kiếm về tác giả đó, giống như anh có thể nhìn thấy hình bóng của cô bé ngày xưa thấp thoáng ở người vẽ tác phẩm đó. Và linh cảm của anh hình như chưa bao giờ sai.
Nhưng Ngải Đăng lại không biết rằng sau sự cố anh rời đi năm xưa, Loan Tiêu Tiêu trải qua cú sốc quá lớn dẫn đến hôn mê khiến cho Loan Tiêu Tiêu hoàn toàn quên đi quá khứ, quên đi chàng hoàng tử Ngải Đăng ngày bé của cô. Trong ký ức mơ hồ cô chỉ có thể thấp thoáng thấy một đôi mắt xanh u buồn và cô độc, đó cũng là lý do Loan Tiêu Tiêu đặc biệt yêu thích màu xanh.
..............
“Chúng tôi không thương con bé? Lời này từ đâu nói vậy, chẳng lẽ bảo con bé đi làm sớm chính là không thương nó sao?” Loan Thần Thiên có chút tức giận, cảm giác giống như nói chuyện với người không nói lý lẽ vậy.
“Đúng vậy”
..............
Truyện này
siêu siêu ngọt,
siêu sủng, sủng một cách quá đáng luôn. Sóng gió gì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi vì cuối cùng hai người vẫn hạnh phúc bên nhau. Truyện này chống chỉ định với những ai không thích kiểu nữ chính bánh bèo, yếu đuối nhé, vì đọc chịu không nổi đâu. Nam chính thì đúng chuẩn soái ca rồi. Truyện tương đối nhẹ nhàng, thịt thà cũng chút chút, thích hợp đọc thư giản.
Đọc Truyện